Minh bỗng hẹn gặp nó để nói một điều gì đó. Nó cứ tưởng đó vẫn là một cuộc hẹn bình thường như mọi lần. Minh vẫn nắm tay dắt nó vào chỗ ngồi quen thuộc của hai đứa...
Ngày 16/11.
Cơn gió lạnh đột ngột thổi qua khung cửa sổ đêm qua quên chưa đóng khiến Thy giật mình tỉnh giấc. Liếc nhìn đồng hồ, đã 7h 30. Nó cuống cuồng nhổm dậy chải đầu, vơ bộ đồng phục mặc vội. Tệ thật, không biết hôm nay là lần thứ mấy trong tháng nó đi học muộn. Nhiều quá không nhớ hết nữa.Rồi điểm rèn luyện tháng này cũng sẽ chẳng mấy khá khẩm y như những tháng trước, rồi tên nó sẽ được nhắc đi nhắc lại trong giờ sinh hoạt , sẽ thuộc diện “ phá vỡ thi đua của lớp”.
Thy lục tung đống sách vở lộn xộn trên giá để tìm cái thời khóa biểu. Sau khi cầm trên tay thứ quý giá đó thì nó mới phát hiện ra một điều… hôm nay là chủ nhật.
Thy thất thểu đi xuống nhà. Mẹ đang lúi húi làm gì đó trong bếp, thấy nó liền nhắc:
_ Bữa sáng của con ở trên bàn,Thy à. Cả nhà ăn xong rồi phần con đấy.
_ Bố với em Cún đâu mẹ?
_ Bố đưa nó đến lớp học vẽ từ sớm rồi.
Thy mở lồng bàn. Bánh mì, xúc xích và sữa. Nó đặt lại lồng bàn như cũ rồi lại lên phòng. Lấy một chiếc khăn thật ấm để quàng, đi tất, xỏ chân vào đôi giày vải ưa thích. Thật may vì hôm nay là chủ nhật, bây giờ nó chỉ muốn đi lang thang đâu đó, một mình.
Thy đi bộ dọc theo đường Xuân Thủy, ngắm vài shop quần áo, vài quán ăn mới mở. Một vài dãy hàng ở vỉa hè bày ra những con thú bông nhỏ nhắn xinh xinh và vài món đồ mĩ nghệ tinh xảo bằng giấy. Thy ghé vào ngắm nghía, dù thích thú nhưng chẳng mua thứ gì. Đơn giản vì nó không hay mua những thứ chỉ dùng để trang trí.
Đi một lúc Thy ghé vào nhà sách Nguyễn Văn Cừ. Nó len vào kệ “ tiểu thuyết”, rồi vào kệ “sách khoa học”, xem chán rồi lại lên tầng hai. Lần nào lên đây nó cũng phải ghé vào quầy bán socola. Và lần nào cũng phải mua vài thanh socola hạnh nhân để ăn dần.
Thy chọn vài thanh rồi vòng ra phía dãy quần jeans. Nó đi dọc lựa lựa một hồi, rồi cầm một chiếc đứng trước tấm gương lớn ướm thử. Chợt Thy giật nảy mình khi nhìn vào gương. Một bóng dáng quen thuộc phản chiếu. Nó quay người lại. Nó thấy tim mình đập thình thịch. Ở quầy bán socola, người đang đứng đó, dáng cao cao, mặc một chiếc áo khoác nâu bên ngoài một chiếc sơmi kẻ caro xanh thẫm khá chùng, là Minh.
Minh đang đứng chọn những thanh socola, nơi mà vài phút trước Thy còn ở đó. Liệu cậu ấy có nhìn thấy mình không nhỉ? Thy tự hỏi, thấy tim mình vẫn chưa thôi đập loạn lên. Từ vị trí của Thy nhìn sang là nửa gương mặt bên trái của Minh. Tóc đen hơi chấm xuống mắt, đôi mắt nheo lại với hàng mi dài và dày, sống mũi thẳng và cao .Gương mặt vẫn với vẻ trầm lặng vốn có, ít tạo cho người ta cảm giác vui tươi, nhưng với Thy, lại gợi sự bình yên nhiều hơn. Minh ít cười, nhưng luôn nhìn người đối diện với ánh mắt sáng đầy tin tưởng khi nói chuyện. Đó là điều từng khiến Thy bị cuốn hút.
Gương mặt ấy Thy đã từng có thể ở gần, rất gần. Nhưng chỉ là “đã từng” thôi. Vì bây giờ, giữa hai người, là một khoảng cách quá xa vời. Thy có muốn với tay tới cũng không được nữa rồi. Chỉ có thể đứng lặng ngắm từ xa như thế này nhưng cũng đã là một điều hiếm hoi và xa xỉ.
Hai tháng trước.
Minh bỗng hẹn gặp nó để nói một điều gì đó. Nó cứ tưởng đó vẫn là một cuộc hẹn bình thường như mọi lần. Minh vẫn nắm tay dắt nó vào chỗ ngồi quen thuộc của hai đứa. Nhưng rồi không phải là những cuộc chuyện trò vui vẻ như những ngày khác. Nó cười nói, còn Minh ngồi im lặng một lúc lâu. Rồi Minh chợt nhìn sâu vào mắt nó, nói chậm rãi: “Tớ hẹn cậu chỉ để nói một điều thôi. Từ giờ mình không gặp nhau nữa, được không Thy?’’ Sau câu nói đó, Thy thấy mình như vừa đứng trên một vách núi cao và không may trượt chân ngã xuống một không gian thăm thẳm và tối đen không chút ánh sáng, cái cảm giác chơi vơi chuếnh choáng không biết rồi mình sẽ rơi về đâu thật khó diễn tả. Sự thật là Thy đang rơi mà không biết vì sao mình rơi.
Thy hàng trăm lần muốn hỏi Minh lí do cho câu nói đó, nhưng rồi nó có cảm giác là Minh luôn có những lí do rất riêng, và có lẽ, nó cũng không cần thiết phải nghe điều ấy. Thy không suy đoán, cũng không tìm hiểu. Minh đã nói vậy và Thy để cậu ấy đi. Khi một ai đó không muốn ở bên ta nữa, thì hãy cứ để họ đi, thế thôi.
Sau cảm giác đó với Thy là sự tức giận. Tức giận vì mình bị bỏ rơi. Thy xóa nick của Minh trong friendlist, xóa cả số điện thoại. Chẳng còn mối liên hệ nào nữa. Nhưng Thy không thể ngăn mình đôi khi lại bấm số của Minh nhưng không ấn call, mà để nhìn một lúc rồi lại delete. Nó cũng không thể ngăn mình đọc lại những tin nhắn, những email Minh gửi. Nó giấu kĩ những tấm ảnh dưới đáy tủ, rồi lại có khi phải lục tung lên để tìm. Hai tháng nay, mỗi buổi sáng Thy thức dậy và thấy trong mình trống rỗng. Nhạt nhẽo.Vô vị .Thy cố gắng không nghĩ tới Minh, nhưng nó tự nhận ra rằng, luôn luôn, theo một cách nào đó, cậu ấy vẫn hiện hữu trong mình, nguyên vẹn. Để quên một ai đó, đúng là đôi khi, không phải bạn cứ cố là được.
Theo chân ngoài dự kiến.
Minh cầm một thanh socola ra quầy thanh toán. Thy nhìn xuống tay mình. Thanh socola giống hệt. Tự nhiên nó cảm thấy vui khi Minh cũng chọn loại hạnh nhân ưa thích của nó. Và chẳng suy nghĩ gì nữa, nó cứ thế bước theo Minh.
Minh ra khỏi hiệu sách, cậu đi bộ một lúc rồi ghé vào hàng sách bày thành dãy dài trên vỉa hè. Minh nhặt vài cuốn lên xem, rồi hỏi người bán điều gì đó. Sau đó họ đưa cho Minh một cuốn khá dày, bìa nâu đỏ, Thy có thể nhìn thấy tên của nó là “Chiến binh hạt dẻ”. Minh bỏ sách vào balo, đi tiếp. Sau đó Minh dừng lại ở một máy bán nước tự động. Thy biết Minh sẽ chọn loại nào. Chắc chắn là một lon nước ngọt vị chanh leo. Minh nhét tiền vào máy, và cái máy nhả ra một lon nước đúng như nó đoán. Minh ngồi ở nơi chờ xe bus, mở cuốn sách vừa mua, đọc chăm chú từ những trang đầu tiên, vừa đọc vừa uống nước. Thy nép người vào một thân cây lớn, quan sát. Nó chợt tự cười mình vì đang làm một việc mà trước giờ chưa từng làm: theo dõi một chàng trai, mà người đó lại là Minh.
Uống hết lon nước, Minh đứng dậy đi tiếp rồi rẽ vào một ngõ nhỏ khá vắng vẻ. Thy chợt lo lắng, nếu Minh đột ngột quay lại, thì nó biết làm thế nào. Thật chẳng ra sao nếu Minh nhận ra Thy bám theo cậu. Nó cố giữ khoảng cách, và bước thật khẽ, chuẩn bị sẵn sàng sẽ quay người lại nếu Minh phát hiện ra. Nó còn chuẩn bị cả lí do cho việc mình tình cờ đi vào đây. Minh dừng lại trước một cửa hàng bán đồ lưu niệm nhỏ nhỏ có cái tên đáng yêu “Tracy”.
Qua tấm cửa kính đang mở của cửa hàng, Thy nhìn thấy bóng Minh đang lựa chọn một thứ gì đó trên kệ. Chị bán hàng cười tươi, nói điều gì đó, và cậu ấy cũng cười, gật gật đầu. Sau đó Minh đi vào sâu trong cửa hàng. Khá lâu sau, Minh bước ra với một món quà nhỏ trên tay, bọc giấy gói màu hồng san hô và thắt nơ xinh xắn. Minh không để vào balo chắc có lẽ vì sợ nó sẽ bị nhàu nát chăng? Minh mua quà cho ai nhỉ? Một cô bé dễ thương nào đó? Thy chợt thấy hụt hẫng đột ngột. Nó tự nhủ nếu lần sau nó có thấy Minh ở đâu đó, thì nó cũng sẽ không bao giờ đi theo cậu ấy nữa. Cần phải để những thứ đã qua trôi qua thực sự. Thy phải chấp nhận một sự thật là Minh không còn ở bên nó nữa, dù biết điều đó là khó khăn, không, rất khó khăn. Thy nhìn đồng hồ. Đã gần trưa rồi, có lẽ nó nên về.Thy vừa định quay người thì bỗng một cơn gió từ đâu thổi mạnh tới khiến bụi bay thốc lên mặt nó và tóc nó thì rối tung. Thy nheo mắt đợi cơn gió qua đi rồi lúng túng vuốt lại tóc. Lúc này phía trước nó Minh vẫn tiếp tục bước đi và ngày càng xa dần. Cũng y như thế này hai tháng trước, Minh cũng bước đi ra xa nó một cách quá bình thản. Bình thản đến khó chịu.
Ngày 23/11. Bất ngờ.
Trời càng lúc càng lạnh cóng, dù đã đóng kín tất cả các cửa trong phòng nhưng không khí lạnh cứ như quẩn quanh đâu đó, len vào tận da thịt. Thy đã tỉnh giấc, nhưng vẫn nằm cuộn tròn trên giường đắp chăn ấm kín mặt.
Thy mở mắt, liếc nhìn đồng hồ. Muộn thế rồi mà sao hôm nay không thấy mẹ gọi nó dậy nhỉ. Thy nhổm dậy, bước xuống dưới nhà. Thật ghét cảm giác chân chưa đi tất mà phải chạm xuống nền nhà lạnh toát.
Thy vừa bước xuống cầu thang thì nhóc Cún chạy vụt qua, trên tay cầm dây hoa giả thường dùng trang trí ngày Tết. Thy hỏi to: “Em làm gì thế Cún?’’. Nó quay lại nhìn Thy cười ra vẻ bí mật. Thy chẹp miệng: “Thằng nhóc này lại bày trò gì đây !?’’
.
Thy vừa đi xuống nhà dưới thì một khung cảnh đập vào mắt khiến nó ngơ ngác. Mẹ đang loay hoay với một bình hoa hồng lớn, còn bố và Cún thì đang bận rộn treo dây hoa giả và những đồ trang trí khắp nhà. Trông như là đang có lễ hội.
_Mọi người đang làm gì thế? Thy ngạc nhiên.
Cả nhà dồn ánh mắt vào nó. Rồi tất cả cùng cười
_ Thy. Chúc mừng sinh nhật con. Con đừng nói là không nhớ sinh nhật mình đấy nhé . Mẹ đã chuẩn bị trưa nay nấu vài món đặc biệt mà con thích.
_ Bố mẹ cũng đã đặt một chiếc bánh sinh nhật lớn cho con rồi. À, theo lời gợi ý của Cún bố quyết định tối nay cả nhà sẽ cùng đi xem phim.
_ Hoan hô bố! Cún hét ầm lên.
Thy thật sự chẳng nhớ gì hết. Nó chẳng mấy khi nhớ ngày tháng, chỉ hay để ý hôm nay là thứ mấy, có phải đi học không, hay bây giờ là mấy giờ, đã muộn học chưa. Cả nhà thì lại rất thích những dịp thế này, còn với nó ngày sinh nhật cũng chỉ khác ngày thường một chút.
_ Cảm ơn mọi người, nhưng cũng không cần cầu kì lắm đâu. Thy cười ngượng nghịu.
Thy đang định tới giúp mẹ cắm hoa thì có tiếng chuông cửa vang lên.
_ A! Bố ơi ! Chắc họ mang bánh gato tới đấy! Cún lại hét lên.
_ Cún, ra mở cửa đi con!
Cánh cửa mở ra, và đứng ở đó là một người đưa bưu phẩm.
_ Ai là Nguyễn Ngọc Bảo Thy ạ? Mời ra nhận bưu phẩm.
Thoáng ngạc nhiên, Thy bước ra. Có một điều gì đó mơ hồ hiện ra trong suy nghĩ của nó.
_Mời cháu kí nhận.
Thy cầm lấy bút và kí. Người đưa bưu phẩm mỉm cười, đặt lên tay nó một vật. Trước mắt nó bây giờ là một món quà nhỏ thắt nơ đẹp đẽ. Và có tin được không, chẳng phải là cái nào khác, đó chính là món quà với giấy bọc màu hồng san hô.
***
Cả nhà đi xem phim xong còn ghé vào quán uống nước nên về khi đã khá muộn. Thy chạy ngay lên phòng. Còn duy nhất món quà nó cất kĩ chưa mở. Món quà của Minh. Không có lời đề tặng. Tại sao Minh lại làm thế? Cậu ấy muốn để Thy nghĩ rằng một ai đó mà không phải cậu ấy gửi tặng để làm gì? Mà sao còn gửi quà cho nó làm gì khi mà chính cậu ấy là người kết thúc mọi chuyện trước? Thy thấy nước mắt mình trào ra, lăn nhẹ xuống khóe môi mặn chát.
Thy nhẹ nhàng gỡ lớp giấy bọc quàXuất hiện bên trong hộp giấy là một chiếc xe nhỏ bằng gỗ sơn vàng nhạt, được làm mô phỏng theo dáng Vespa, phía sau có lắp thêm một khối nhỏ cũng bằng gỗ giống như một hộp đựng bút. Nhưng trong đó không phải một chiếc bút mà là một thanh socola. Chính là thanh socola hạnh nhân mà Minh đã mua tuần trướcThy cầm món quà lên ngắm nghía, cảm thấy lòng vui buồn lẫn lộn.
Ngày 24/11. Sự thật.
Sau nhiều đắn đo cuối cùng Thy quyết định gọi điện cho Minh. Giờ thì Thy cảm thấy cần một lí do từ cậu ấy, dù là một sự chấm dứt thực sự nhưng nó cũng cần một điều gì đó rõ ràng để thấy lòng mình thôi day dứt.
Thy bấm số điện thoại quen thuộc, rồi ấn call. Nó hồi hộp chờ đợi giọng nói ấm áp của Minh vang lên ở đầu bên kia. Nhưng trái với mọi mong muốn, đáp lại nó là một giọng nói đều đều đáng ghét “ Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được...”. Cả chục lần không được. Nó vứt điện thoại xuống giường, nằm phịch xuống, thở dài.
***
Thy giẫm giẫm đôi giày xanh thẫm, đứng lên đứng xuống bậc xi măng nhô ra ở một góc ngoặt con ngõ nhỏ. Nó đang đứng ngay bên cạnh ngôi nhà của Minh, và chờ đợi. Nó đứng đợi khá lâu, nhưng chẳng thấy Minh xuất hiện.''Nhất định phải gặp Minh một lần, dù có phải đợi đến bao giờ đi chăng nữa'' -Thy nghĩ. Chợt một người phụ nữ trung niên ăn mặc lịch sự đi qua trước mặt nó, rồi dừng xe trước cửa nhà Minh, lấy chìa khóa ra và mở cổng một cách tự nhiên. Thy ngạc nhiên. Bởi vì người phụ nữ đó chắc chắn không phải mẹ Minh.
_ Thưa cô… Thy thấy mình tiến lại gần.
Người phụ nữ quay ra, thấy nó mỉm cười:
_ Cháu muốn hỏi ai, cô bé?
_ Cháu muốn hỏi bạn Minh. Cháu là bạn của Minh, dạ…Minh có nhà không ạ?
Thoáng chút nhíu mày, rồi người phụ nữ như hiểu ra điều gì.
_ Cô bé không biết sao, gia đình bạn cháu vừa chuyển đi vài hôm trước. Gia đình cô chỉ mua lại căn hộ này.
_ Cô có biết họ chuyển đi đâu không ạ?
_ Uhm…Hình như… Cô có nghe nói,họ sang hẳn nước ngoài định cư rồi.
_ Sao ạ? Ra nước ngoài định cư? Thy không thể tin vào tai mình.Nó thấy mọi thứ xung quanh đảo lộn đến chóng mặt.
***
Thy ngồi trước máy tính, quấn chăn lên người kín mít. Nó đang viết email, cho Minh. Bây giờ thì nó đã có lời giải thích cho chính mình. Minh vẫn là Minh mà nó biết, luôn luôn lo lắng cho nó, luôn tìm cách làm cho nó cảm thấy tốt nhất. Cậu ấy thà để nó giận còn hơn phải nói với nó rằng cậu ấy sẽ phải đi rất xa, rất lâu, và có thể, rất hiếm hoi hai người mới có cơ hội gặp lại nhau. Chỉ đơn giản là Minh chọn cho nó cách dễ chịu hơn để đón nhận một điều không dễ chịu. Cậu ấy sợ nó quá yếu đuối, quá mỏng manh, mà cái gì quá mỏng manh thì dễ vỡ, Minh từng nói với nó thế. Nếu không có lần tình cờ ấy, nếu nó không đi theo Minh vào sáng Chủ Nhật ấy, thì không biết đến bao giờ nó mới biết được sự thật này. Nó bỗng thấy nhớ Minh cồn cào.
“…Minh. Không biết khi nào cậu mới đọc những dòng chữ này. Tớ chỉ muốn nói cảm ơn cậu. Vì món quà rất đẹp, và vì tất cả những điều cậu đã làm cho tớ. Tớ sẽ phải học cách làm quen với việc sẽ không còn ai mang túi xách giúp tớ, không còn ai hát cho tớ nghe những bài hát yêu thích, tớ sẽ phải tự mình làm những bài toán khó, tự mình giải quyết những rắc rối trong cuộc sống và nhất là…thật khó khăn khi không còn được gặp cậu mỗi ngày. Nhưng tớ sẽ quen dần thôi, nhất định thế, cậu đừng lo. Minh. Cậu biết không, nếu như ... có một ngày nào đó, một cơn gió mang cậu về nơi đây, bên cạnh tớ, thì tớ sẽ…”