Thì khi đó...
Với con trai, 3 ngày bị “giam lỏng” ở nhà sẽ biến thành… 3 thế kỉ. Còn 3 tiết ở lớp sẽ biến thành… 3 giây .
Thì khi đó...
Con trai bỗng sạch sẽ lạ, ngăn nắp lạ, thơm tho lạ, và ăn nói có duyên lạ!
Thì khi đó...
Những "ánh mắt cần bến đậu" cứ hờ hững trôi trong không gian lớp học, cho đến khi phía “bên kia” đáp trả bằng một... cú lườm .
Thì khi đó...
Con trai chăm đến lớp hẳn, đến sớm lắm, cho dù chưa tới phiên trực nhật. Bởi con trai muốn người mà con gái nhìn thấy đầu tiên sẽ-có-một và chỉ-một mà thôi!
Thì khi đó…
Xe con trai hay tuột xích lắm, hay hỏng hóc lắm và những lúc đó con trai hậu đậu tệ. Rốt cuộc cũng chỉ muốn cùng con gái rảo bước trên con đường về…
Thì khi đó…
Con trai bỗng… ngốc đi bao nhiêu, trở nên… ngố lạ thường, “thiếu iốt” với tất cả các bài Toán mà con trai vốn chỉ cần 5 phút là giải xong. Muốn có một “cô bạn gia sư” đây mà!
Thì khi đó…
Con trai bỗng dưng không còn ngổ ngáo, không còn cứng đầu, chỉ biết bóng đá bụi đường như trước. Con trai dường như không thể thư sinh và… xinh trai hơn lúc này :-).
Thì khi đó…
Con trai bỗng... xấu tính lạ kỳ. ấm ức... hộ con gái những thầy cô cho con gái “cưỡi ngỗng” quay về “địa bàn” trong giờ trả bài. “Ghét lây” cả cô chủ nhiệm sao nỡ “chia cách” hai đứa thế, để những chiếc máy bay giấy cứ phải tăng hành trình thêm… một cái bàn.
Thì khi đó…
Con trai hiểu rằng, ngoài gia đình, còn có một người khiến tim con trai… chệch nhịp, còn có một người khiến con trai hết lòng quan tâm, còn có một người khiến con trai hiểu rằng: con trai đã lớn hơn một chút xíu rồi!