Welcom to Ngôi Nhà A2
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Welcom to Ngôi Nhà A2

Mong Ước Kỉ Niệm Xưa....
 
Đăng NhậpĐăng Nhập  Đăng kýĐăng ký  Trang ChínhTrang Chính  PortalPortal  Latest imagesLatest images  Tìm kiếmTìm kiếm  

 

 vừa "cá kiếm" đc trên blog360 :D

Go down 
Tác giảThông điệp
the_sigh




Tổng số bài gửi : 144
Join date : 25/08/2010
Age : 34

vừa "cá kiếm" đc trên blog360 :D Empty
Bài gửiTiêu đề: vừa "cá kiếm" đc trên blog360 :D   vừa "cá kiếm" đc trên blog360 :D EmptySun Sep 05, 2010 8:39 pm

Hôm nay sợ thật, mưa cả ngày, từ tờ mờ sáng đến tối mịt, cứ như kiểu chưa bao giờ được mưa vậy. Mưa tầm tã, mưa ầm ã, mưa rầm rã đến nỗi tã hết cả đường. Thật kinh khủng!!! Hic2. Đáng lẽ như mọi lần là nghỉ học rồi đó nhưng do dạo này đang cố gắng phấn đấu lấy cái bằng “ sinh viên vượt cám dỗ “ nên đã lấy hết nghị lực để đi học cho dù ngoài trời mưa đang mưa to và gió lớn ( lần này mình phục mình quá ). Nhưng đường đi đến trường hôm nay đâu phải dễ, gần giống như kiểu đi lấy kinh của thầy trò Đường Tăng Tạng, chỉ thiếu mỗi phần đánh nhau với yêu quái là bằng luôn họ.



Chuyện là như thế này. Hôm nay vừa mặc bộ quần áo mồi hay đi tán gái để đi học, ai dè vừa ra đường để ra chỗ busờ thì bị thằng ôtô biển 29R gì gì đấy nó cho 1 phát vào vũng nước bắn tung tóe thế là ướt như chuột lột từ đầu đến chân luôn, thế là phải về nhà thay bộ khác, hic2. Quả đấy mình mà nhớ biển xe thì kiểu gì thằng ôtô đấy cũng phải hứng hết 1 xô máu của hắn mất, may cho hắn là hôm nay mình rộng lượng nên tha cho (keke). Về nhà thay bộ mới và lại ra chỗ busờ, may mà lần này ra lại không sao, nếu ăn phát nữa chắc nghỉ học luôn mất. Ra đến busờ an toàn nhưng chờ mãi chẳng có xe gì cả, 1lúc sau có xe thì đông dã man nhưng vẫn phải nhắm mắt nhắm mũi để lên cho kịp giờ học. Hôm nay trời mưa nên biết kiểu gì cũng tắc đường, tưởng busờ đi cao tốc, ai dè lại không đi, lúc đó méo hết cả mặt vào không phọt ra được câu nào nữa, mấy thằng nhìn nhau mà ngậm ngùi vì phóng lao phải theo lao thôi. Đi hết Ngọc Hồi thì busờ dừng lại đuổi hết khách xuống, bảo rằng đi bộ lên Deawoo là có xe đang khác chở đi tiếp. Thằng bạn mình chạy lên hỏi ông tài sao không đi tiếp thì ông ý đáng luôn 1câu là không thích đi. Ô, đểu thật đấy, không thích đi là đuổi khách xuống luôn, nghĩ lại mà ức, mình mà là giám đốc thì mình đuổi việc hết, cắt bỏ cả busờ luôn, nếu mọi người muốn lên HN thì đi bộ cho khỏe, không thì đi xe đạp để bảo vệ môi trường (keke). Bị đuổi xuống đành phải cắn răng cắn lợi đi lên chỗ Deawoo để đi xe khác cho dù trời vẫn đang mưa như trút nước. Khi đến Deawoo thì mấy ông busờ lại bảo trên bến xe Nước Ngầm đang tắc vỡ mũi nên không đi được, công nhận mấy ông ý học dốt thật, tắc vỡ mũi thì phải đi được chứ, sao lại bảo không đi được. Lúc đó nản hẳn luôn, muốn đi về lắm rồi nhưng do nghị lực đi học để lấy cái chữ nên đã vứt bỏ luôn cái suy nghĩ đi về. Ngồi ở đó 1lúc thì mấy ông lái bầy cho 1 cách là lên chỗ Ngã 3 Văn Điển bắt xe 39, thế là mấy thằng lại lóc cóc đi bộ lên chỗ xe 39 cho dù trời vẫn đang mưa, vừa đi vừa ngửng đầu lên trời hận đời vô đối dù mưa vẫn tạt vào mặt. Đến chỗ xe 39 thì ông lơ xe bảo là ông tài đang bị tắc ở BXNN chưa xuống được, thế là lại phải ngồi chờ. Chờ đến nỗi cổ dài ra thêm mấy chục tấc thì bác tài đến và cho xe chạy. Xe vừa chạy được vài chục cm thì lại tắc, phải chờ 20p để đội thông cống và thông xe của Al Queda đến giải quyết mới hết tắc và rồi xe lại bon bon chạy tiếp. Ngồi trên xe mà rét “sun” hết cả vào, bị dính mưa lại còn ngồi điều hòa tưởng xong rồi đang định khi nào xe đến 103 thì xin xuống vào xin cái giấy nhập viện, ai ngờ 1lúc sau lại tự nhiên thấy khỏe như Thánh Gióng thế là không xin xuống nữa và lại tiếp tục đi tiếp. Đi ra đến HĐ xuống xe bắt thêm con 02 để đến trường. Đến trường nhìn đồng hồ là 14h15p, lúc đó chạy lên phòng đào tạo để đăng ký kỉ lục Giunness, đi từ nhà đến trường mất đúng 3h15p, công nhận kỉ lục thật.



Đến lớp muộn tận 2tiết, lại đúng vào cái môn khó gần chết ( bóp cổ là chết luôn ) nhưng ông trời vẫn thương để cho mình vớt vát được 1ít chữ ở môn đó mang về cho thầy bu. Học xong tiết đấy lại chuyển sang môn khác học, cái môn tiếp theo lại củ chuối dã man, chuối cả trường luôn. Ngồi học môn đấy chán đến nỗi nghẹn cả giọng không nói được câu nào, ngồi chép được mấy cái công thức bỗng lại thấy buồn ngủ dã man thế là lấy trong cặp sách mấy cái chun lịt ra rủ thằng bạn ngồi chơi cùng cho đỡ buồn ngủ và đỡ chán. Cả 2 đứa ngồi chơi đến đứt cả chun lịt ra mới gần hết giờ, tưởng được về, ai ngờ ông thầy lại bắt làm thêm cái ví dụ. Ông cho đề bài xong chẳng ai làm được, đến lúc ông ý chữa thì ông ý lại làm sai tung hết cả mắt ra (may mà kịp nhặt lại nắp vào không lại mù). Bài ông ý ra ống ý còn không làm được bảo sao trò ngồi dưới cứ bó tay chấm com, lúc đấy ngồi nghĩ sao câu tục ngữ VN : “ Đã ngu lại còn tỏ ra nguy hiểm “ lại đúng đến thế. Sau 1lúc hì hục chép giải cuối cùng cũng xong thế là ông ý cho về.



Lúc về trời vẫn mưa tầm tã không ngớt, lại còn tắc đường nên cũng phải bắt mấy cái xe mới ra được GB. Ra đến GB thấy con 06 đang chạy thế là phải chạy sang bên đường để bắt xe. Lên được xe sướng tưởng cứ thế là về đến nhà ai ngờ lại báo là đi đến Deawoo xuống đi xe khác, lúc đó thấy nản hắn vì biết rằng lại phải đi bộ mà trong khi đó ngoài trời đang sấm sét to kinh. Đến Deawoo lại tiếp tục cuộc hành trình đi bộ vì môi trường xanh sạch đẹp để tới chỗ cái xe 06 khác. Tới chỗ cái xe thì lại không thấy tài và lơ xe đâu, hỏi ra mới biết là cả 2 đang lên cơn thèm thuốc nên chui vào 1bụi ở cạnh đó làm vài liều mặc cho khách ở ngoài chờ trong lúc sấm sét đánh chết bất cứ lúc nào. 1lúc sau tỉnh thuốc 2bố tướng bước ra mở cửa cho khách lên xe. trong lúc chờ cho tỉnh thuốc để chạy xe có mấy phóng viên lên hỏi ông lái xe là vì sao đường không tắc mà xe lại không chạy, cứ để cho khách đi bộ lên bắt xe khác. Ông tài điềm tĩnh trả lời là “ do đường đang thi công cống, nếu cho xe chạy qua đấy không may sập cống thì hỏng xe ”. 1phóng viên khác hỏi “ nếu hỏng xe thì tổng phải chịu trách nhiệm sửa xe nên việc gì phải sợ mà không cho xe chạy “. Ông tài lúc đó không giữ được bình tĩnh nữa và nói “ đền cái đầu…( cái đầu gì thì tự các mọi người hiểu nha ) chúng nó ý, nếu hỏng thì phải tự bỏ tiền ra mà sửa, nuôi người không xong lại còn phải nuôi chó nữa à “. Cuối cùng mọi người đã hiểu vì sao xe lại chạy như vậy. Phỏng vấn xong cũng là lúc tỉnh thuốc và thế là bác tài cho xe chạy. Lúc gần về đến nhà thì có 1 chú nhóc ngồi trên xe vừa tỉnh ngủ hỏi là đã tới Quán Gánh chưa mà trong khi đó xe lại chạy qua Quán Gánh mấy chục điểm rồi, thế là cậu bé mặt ngẩn ngơ đi xuống bắt xe ngược về. Về đến nhà là 8h tròn, thầy bu thấy hôm nay trời mưa mà vẫn đi học nên thương thưởng cho 3 bát cơm liền, sướng không nói được câu nào. Cuối cùng thì hôm nay cũng đã được nhận bằng “ sinh viên vượt cám dỗ “ vì biết là sướng không nói được thành lời nên đã không nói nữa.Ngày hôm nay là vậy đó, mệt hơn cả xem phim kinh dị. Thôi bây giờ đi ngủ thôi. Chúc cả nhà ngủ ngon
Về Đầu Trang Go down
 
vừa "cá kiếm" đc trên blog360 :D
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» Cách cứu vớt dữ liệu trên ổ đĩa đã format
» Fanmade của Loveyou233 trên YouTube nè hay lém đó ko xem thì phí

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Welcom to Ngôi Nhà A2 :: Vườn Thi Ca :: Kho Truyện :: Truyện Ngắn-
Chuyển đến