ku_sut
Tổng số bài gửi : 174 Join date : 25/08/2010 Age : 34 Đến từ : Phùng Chí Kiên Mỹ Hào Hưng Yên
| Tiêu đề: Vậy là đã qua (kỳ tiếp) Tue Aug 31, 2010 3:19 am | |
| Lại 1 đêm nữa nó ko ngủ được,cả đêm qua nó không ngủ thế mà bjo nó vẫn chưa buồn ngủ không biết nó còn có thể thức đến khi nào.Cả ngày hum nay nỗi nhớ bao trùm trong nó xem vào đó là một nỗi buồn vu vơ.nó ko muốn buồn nhưng mà nỗi buồn sao cứ gõ cửa mang đến cho nó cảm giác cô đơn, lạc lõng đến không ngờ chìm đắm trong những nghĩ suy, mông lung lắm.chiều đến mưa cũng đã tạnh dần nó ra ngoài ,ra ngoài để tìm một cái gì đó làm vơi nỗi nhớ nỗi buồn trong nó.nó lang thang...lang thang hết con đường này đến con đường khác,những con đường mà mọi ngày nó vẫn đi mà hum nay dường như rất xa lạ với nó,nó không biết đi đâu nó cứ đi....đi....rồi đi chợt mưa,mưa lại đến.Khi đi ngoài đường, gặp trời mưa chúng ta sẽ làm gì để không bị ướt ? Có người sẽ tìm nơi ẩn náu, có người sẽ mặc áo mưa v.v... Nhưng suốt cuộc đời bạn, có bao giờ bạn bị mưa làm ướt sũng chưa ? Có bao giờ bạn dầm mưa chưa?với nó,nó đã nhiều lần bị mưa làm ướt và cũng nhiều lần dầm mưa,lần này với nó cũng vậy nó vẫn cứ bước đi mặc kệ xung quanh nó từng dòng người đang vội vã tìm cho mình 1 chỗ để trú hoặc vội vã trở về nhà để tránh được cơn mưa đó.thêm một cơn mưa, một mình ướt đẫm mà vẫn không lạnh đến con tim - nơi ôm ấp một điều hối tiếc.
Đêm nay nỗi nhớ trong nó cứ dày đặc trôi đi mà vẫn lấp mãi không đầy.nó nhớ và đang rất nhớ bạn nó-người đã cho nó biết thế nào là yêu,mang lại cho nó hạnh phúc và nhiều điều khác.nó nhớ những kỷ niệm với bạn nó nhớ khuôn mặt bạn nó nhớ nụ cười của bạn nó nhớ những lần đứng cả tiếng ngoài ngõ đợi bạn nó rồi cả những lần nó bắt bạn nó cùng "hiến máu" cho bọn muỗi với nó,nó nhớ cả những lời nói của bạn nó làm nó ấm lòng cũng như những lời nói dường như là một mũi tên đâm thẳng vào tim nó nó nhớ.. nhớ nhiều lắm.chợt nó cảm thấy có vị mặn mặn ở môi nó,vị gì đây?à thì ra đó là nước mắt mà nước mắt của ai vậy?chỉ mình nó trong phòng này mà?nước mắt của nó chứ của ai,nó đang khóc ư?ừ đúng rồi nó đang khóc nhưng mà vì sao nó lại khóc nó cũng ko hiểu.nó tự hỏi mình không biết bjo bạn nó đã ngủ chưa?bạn nó có biết nơi này nó đang rất buồn và rất nhớ hay không?Nhưng sao mà ... nó ko hiểu !!! Người ta nói khi yêu chỉ cần 1 lí do là yêu , nhưng khi chia tay có cả ngàn lí do. Phải chăng vìko hợp nhau ?Hay vì lòng tự trọng của nó quá cao ? Hay vì nó quá vô tâm, ko yêu bạn nó như bạn nó mong chờ? Hay vì ... Hay vì... Ngàn lí do đều khiến nó đau lòng. Đã rất nhiều đêm nó muốn gọi điện, muốn nhắn tin vs bạn nó , muốn nghe giọng bạn nó nói.Nhưng nó ko làm được. Bao nhiêu lần nó đã muốn đến nhà , muốn nhìn trộm bạn nó , muốn ... Nhưng cũng ko, nó ko làm gì cả.Có lẽ lần này nó đã quyết tâm thật sự.Nó chấp nhận ra đi ko vì nó đã hết yêu mà vì nó còn rất yêu rất yêu là đằng khác.Nó ko muốn bạn nó phải khổ,phải khóc vì nó nữa.
Nó lên mạng lang thang vào blog của bạn bè,blog của mọi người.nó thích đọc blog hơn truyện hay tiểu thuyết vì theo nó blog phản ánh đúng tâm trạng của một người và nó cũng đã thấy mình trong những blog đó.vừa đọc blog vừa nghe blog radio nó bỗng thiếp đi lúc nào không biết,nó mơ kìa nó mơ thấy bạn nó,nó thấy bạn nó trở về bên nó,nó thấy vui thấy hp quá,bỗng...1 cái gì đó làm nó giật mình...nó tỉnh giấc,thì ra là do cái tai phone rơi ra khỏi tai nó làm nó giật mình.nó cố nhớ lại giấc mơ đó chợt nó thấy thoáng bay qua nó như 1 cơn gió nó cố gắng với..với..với theo ngọn gió đó nhưng ko đc 1 cảm giác hụt hẫng trong nó.......
Nó không phải là người yếu đuối nhưng nó không tin rằng mình đã mất bạn nó. Tình yêu là gì? Có lẽ mỗi người trên thế giới này đều có một khái niệm của riêng mình. Còn với nó thì sao? Tình yêu với nó giờ đây chỉ còn là giấc mơ. Một giấc mơ mà chỉ có nó biết. Giờ nó biết phải làm sao để có bạn nó một lần nữa, theo tình tình chạy, trốn tình tình theo.Nó cứ ngỡ khi gặp bạn nó, nó đã tìm được một nửa của mình. Vậy mà bạn nó, tại sao chứ? Cô ấy có hiểu được rằng cô ấy là người con gái đầu tiên nó yêu bằng cả trái tim của mình. Trước cô ấy chưa ai làm được điều đó.Nó không biết phải làm sao nữa? Bây giờ với nó không biết cái gì mới mang đến cho nó niềm vui và quên đi tất cả. Nhưng nó,nó không muốn quên và cũng không bao giờ quên được.và nó nó vẫn sẽ mãi mãi.....mãi mãi chờ.
Nó nghĩ ,nghĩ và rồi nó nhận ra nó cần tiếp tục trên con đường mà nó đang đi dẫu cho con đường đó không có hình bóng của bạn nó.nó .... nó cần cố gắng vì bản thân nó vì gia đình nó vì bạn bè nó và vì 1 người mà nó mãi mãi dành trọn trái tim này.nó cười,không biết để bày tỏ 1 niềm vui hay để che đậy 1 nõi buồn.và bjo nó cũng đã nhận ra sau cơn mưa chắc chắn trời sẽ sáng......Ku mới tìm đc đó.cũng bình thường nhưng mà nó tiếp bài trước nên post nốt cho mọi ng đọc hí hí | |
|