Đã cả tuần nay rồi, Trời mưa nhiều quá. Mưa to lắm lắm...
Không biết Trời buồn hay là đang tức giận nữa mà mưa lại to đến như thế. A... Nhớ ra rồi, tháng này là tháng mưa ngâu mà. Thảo nào...
Có nhiều người thích mưa lắm, nhưng họ đâu biết được rằng: Trong góc phòng nhỏ, một Cô bé đang ngồi thu mình trên giường, khoác trên mình chiếc chăn mùa hè mỏng manh, người Cô đang run lên bần bật, còn hai hàng nước mắt thì lăn dài trên má. Hình như Cô bé đang khóc thì phải ??? Mà khóc thật còn gì !!!
Cô khóc vì Cô ghét mưa ? Không phải vậy đâu, thật ra là Cô sợ mưa thì đúng hơn.
Hồi còn bé, có khi nào Cô tắm dưới mưa đâu. Vì mỗi lần bị nước mưa vào người Cô thường hay bị ốm. Đấy là nguyên nhân làm Cô bé sợ mưa đến như thế, có thể lắm chứ...Nhưng còn nhiều lý do khác nữa.
Chiều nay bạn cùng phòng về quê, Cô phải ở nhà một mình. Sợ...
Mưa trút nước xuống, đập mạnh vào mái tôn trước hiên nhà, rồi phát ra những âm thanh thật ghê tai, nghe đến rùng rợn. Cánh cửa sổ phòng Cô vẫn mở toang, mưa hắt té tát vào trong nhà. Lúc này Cô chùm chăn kín đầu, nép mình vào tường nhà, khóc thút thít. Trong lòng rất muốn ra đóng cánh cửa đó lại, nhưng không thể. Sợ...
Chưa bao giờ Cô lại có cảm giác buồn, cô đơn và trống trải đến như thế. Quãng thời gian đó thật khủng khiếp. Bao kỉ niệm xưa cũ bỗng dưng tràn về, bủa vây lấy Cô. Cô nhớ Ba Mẹ, nhớ các Chị, Ku em, nhớ bạn bè, nhớ nhà, nhớ cả những người hàng xóm nữa, nhớ nhiều lắm. Hôm trước, Cô cùng nhỏ bạn đi có việc, đúng lúc Trời lại mưa to, hai đứa ướt hết, nên chắc Cô bị ốm. Mà ốm thật rồi còn gì.
Cô cầm chiếc máy điện thoại lên, muốn điện ngay về nhà, chỉ để nói là: "Mẹ ơi..Con bị ốm...huhu..." Nhưng Cô không thể, Cô sợ Ba mẹ lại lo lắng, tủi thân lắm chứ. huhu...
Cô khóc nấc lên, toàn thân lạnh run, Cô từ từ đặt mình xuống giường, rồi ngủ thiếp đi lúc nào không biết.
Chẳng mấy chốc, Trời đã tối mịt, Cô cũng không hay. Chợt có tiếng gõ cửa. 1 tiếng, 1 tiếng rồi 3 tiếng vẫn không thấy Cô bé trả lời, Cô hiện vẫn đang trong cơn mê man. Một lát sau, Cô choàng tỉnh, nhưng không tài nào dậy được. Ngước nhìn ra cửa sổ, 1 người đang đứng đó, vẻ mặt đầy lo lắng. "Em làm sao thế ???"
.........................
̣̣̣(còn nữa) .hihi...:))