Chương 5 : HẬN
Nhóc khẽ quay đầu lắng nghe tiếng đàn violon vang lên ở góc quán cà phê 36....Âm thanh violon lúc trầm lúc bổng, lúc dạt dào yêu thương khi âm thầm lặng lẽ làm Nhóc bối rối.
Vẫn mái tóc ấy, ánh mắt ấy đang hướng về khán phòng im lặng như tìm kiếm điều gì. Nhóc ấp úng ngượng ngùng....khi người ấy đang tiến đến Nhóc trong tiếng vỗ tay không ngớt của bạn Nhóc cho điệu nhạc du dương..
- Anh pha cho em một cốc sinh tố nhé
- Vâng
- Em thích theo phong cách của Mỹ hay của Sing
- Em...em vẫn còn nợ anh một lời cảm ơn và một lời xin lỗi
- Đừng nhắc đến chuyện cũ...thật tình cờ khi lại gặp em.
- Em...xin lỗi anh vì lúc đó đã không kịp hỏi tên anh.
Gã giơ ngón tay lên khẽ lắc nhẹ nhắc Nhóc im lặng
- Đợi anh 5 phút
.Tiếng bước chân mỗi lúc một xa thật nhẹ như cơn gió thoảng, Gã đi vào quầy bar pha một cốc sinh tố kiểu Mỹ...không quên bỏ thêm một chút siro đường, với một cốc sinh tố vị ngọt tan đều dành tặng cho làn môi Nhóc......
******************************
Tuấn Anh lặng thinh không hiểu chuyện gì xảy ra với Linh Phương...Cô ấy đã rất buồn, cậu có thể cảm nhận ngay được nỗi buồn của cô...trong sâu thẳm đáy mắt là những giọt lệ muốn kìm nén cảm xúc.
Chắc chắn không phải là do cách nói chuyện của Tuấn Anh hay Thành có điều gì làm Linh Phương giận mà chỉ có thể là một nguyên do nào đó....Cậu cứ nghĩ và tìm mãi nguyên nhân phù hợp với suy đoán trên đường trở về từ nhà Linh Phương....sau khi chứng kiến cô xin lỗi cậu rồi lao nhanh lên căn gác nhỏ..
11h đêm.....
- Sao cậu về muộn thế ? Cậu ở lại với Linh Phương một lúc nữa à ?
- Không...cô ấy đòi về luôn...tớ ra sông Dương Tử
- Sao tối mò mẫm thế này mới về ...? Đã cơm nước gì chưa ?
- Chưa..tớ không muốn ăn...cậu cho tớ xin điếu thuốc..
- Không được...cậu có bao giờ hút thuốc đâu..tớ không cho
- Tớ xin thật mà...tớ muốn giải toả tâm trạng bức bách này.
- Có chuyện gì ? Linh Phương từ chối cậu ?
Tuấn Anh lắc đầu rồi buông người nhìn trằn trọc lên trần nhà...ở nơi đó có hình ảnh Linh Phương....đang tuôn trào nước mắt......
******************************************
-Buzz....sư phụ ơi
- 7 hết tương tư rồi hả ?
- Không....em bị nặng hơn rồi
- Sao ?
- Cô ấy đã cướp mất trái tim trong trắng của em sư phụ ơi
- Trời tưởng chuyện gì to tát
- Sư phụ xem có ai không còn tim mà sống được không ?
- Ừ nhỉ có lý...nhưng tôi cũng mất mà vẫn sống được thôi
- sư phụ dạy em tiếp đi...tay em đã...à quên em đã hết tương tư rồi...giờ có lẽ là yêu.
- Assi nhé....
- Vâng
Nhóc creat, đổi tên nick là Tiểu Ngư như thường lệ.
****************************************
- Sinh tố Mỹ anh pha ngon lắm em rất thích
- Hi anh không biết là lại có người thích nó và đến đây lần nữa.
- Em vẫn nợ anh mà......đã xin lỗi anh đâu
- Nếu anh quên thì em sẽ mắc nợ anh suốt đời như thế tội nghiệp lắm em gái. Mà em tên Linh Nhi phải không ?
- Sao anh biết ?
- Thì phù hiệu em đeo vẫn còn đây mà
Gã nháy mắt tinh nghịch...Nhóc lại thấy mình hoà vào dòng xoáy bồng bềnh cùng mái tóc người ấy....Không gian thật lãng mạn với những ánh đèn pha lê lung linh cùng những viên sỏi trắng bên cạnh ngọn sáp hương đang bùng cháy...một tình yêu mãnh liệt.
*********************************
Linh Phương đã không biết cô khóc bao lâu trong đêm ấy...Ánh mắt buồn lại càng buồn hơn khi nhìn vào những con thuyền nhiều màu sắc. Tiến tới giá vẽ, Linh Phương lặng thinh cầm cây cọ màu. Cô vẽ nguyệch ngoạc như một đứa trẻ mới lần đầu cầm cọ. Tay run run khi lần đầu cô vẽ chân dung Hắn. Những nét vẽ ngày càng uyển chuyển theo dòng cảm xúc....Linh Phương vẽ Hắn bằng tất cả trí nhớ và tình yêu của một thiếu nữ...bằng những lời thì thầm bên sông trong mùa hoa cải vàng rực sáng một góc trời. Khuôn mặt hắn dần hiện ra một khuôn mặt đẹp trai mà cô từng ngưỡng mộ nhất...gương mặt ấy đang cười rạng rỡ trước cô với mái tóc nhuộm vàng đã làm cô phải xao xuyến...với ánh mắt dửng dưng bất cần đầy bụi trần mà cô đã coi là thần tượng....Hắn chính hắn, hắn đã gieo vào tim cô sợi nhớ rồi lại kéo đi bóp nghẹt con tim cô khi thấy nick cakinh2kiemvuotdaiduong....không ở đâu khác...nó sáng mầu vàng như mầu hoa cải bên sông trong timeline nghiệt ngã của trò chơi đế chế....Hắn...chính hắn đã không thể quên được game, cái mà hắn đã trả giá cho sự bồng bột của tuổi trẻ rồi mất đi tình yêu học trò đầy thơ mộng...
Linh Phương ngồi ngắm bức vẽ và nhớ tất cả kỉ niệm về Hắn.. Cô thấy lòng mình trống trải.......
Sông Dương Tử vẫn như mọi ngày cuộn sóng..nhưng không có cơn sóng nào vỗ về xoa dịu trái tim người con gái lang thang bên bến cát với con thuyền lớn bằng giấy vẽ.....Hắn vẫn cười ở đó với khoang thuyền đó mà đâu biết rằng sóng nước đang cuốn trôi mình đi ra biển cả...Cát bụi trở về với cát bụi, cakinh trở về với đại dương.
***************************
Xin mời các bạn theo dõi phần đầu chương 6 : CHẾ
“Đế chế”
Gã giật mình khi nghe Linh Nhi khoe rằng cô biết chơi “Đế chế”...Đế chế là cái gì ? Anh có biết chơi đế chế không ?
Đó là câu hỏi lớn nhất mà gã từng vấp phải. Gã toát mồ hôi khi nghĩ rằng con cá vàng nhỏ xinh trên chiếc xe LX vụt phóng đi khuất tầm mắt Gã...Gã là người yêu thích sự hoàn hảo tuyệt đối. Đối với Gã không có chỗ cho một khiếm khuyết trong con người Gã, nếu có nó sẽ bù đắp bằng TIỀN, bằng rất nhiều TIỀN...nhưng giờ đây TIỀN chỉ là một đống giấy vụn.....Gã không biết mình nên bắt đầu từ đâu....
- Nick em là Tiểu Ngư
Cái tên Gã mới nghe lần đầu thật khó nhớ....Con cá vàng nhỏ của Gã bắt đầu vùng vẫy quẫy đuôi bằng một loạt từ ca ngợi về Đế chế về tính nghệ thuật của nó hơn là chú ý đến bản violon gã dày công tập luyện 18 năm chỉ để cưa cẩm chân dài....Con đường trước Gã bị chắn bằng một bức tường gạch....không phải...nó là vạn lý trường thành thì đúng hơn.
Nhóc đang đứng trước Gã, vô tư hồn nhiên kể về nick Tiểu Ngư với Gã...những lời nói vô nghĩa mộc mạc chân tình cô thốt ra chỉ muốn giả vờ mình không tập trung vào bản Violon ấy...Bởi nếu cô tập trung vào nó có lẽ cô đã khóc vì hạnh phúc khi được ở bên Gã và có thể đã chẳng thế giấu giếm tình cảm thật của mình....17 tuổi yêu thương.
******************************
Hắn viết cho Linh Phương trong đêm lạnh cuối xuân. Càng ngày những lá thư càng dài hơn, tâm sự cũng nhiều hơn gấp bội. Tiêu đề những lá thư không còn là ANH XIN LỖI bởi hắn biết đã có người đọc nó, đã có người hiểu nó. Hắn tin mình đã xin lỗi được người ấy mặc dù niềm tin chỉ le lói như ánh sáng nhạt nhoà cuối đường hầm....
Hắn đã hoà nhập dần với cuộc sống sau gần 5 tháng mộng mị...Hắn chỉ chơi chế với Tiểu Ngư tinh nghịch, hắn chú trọng vào học để lấy điểm số ấn tượng...Trong lớp gần 60 thằng con trai không ai hiểu được rõ tâm trí hắn lúc này...chỉ thấy khác lạ bởi hắn đột nhiên chăm chỉ hơn rất nhiều với đống sách dày cộp lên giảng đường ngày ngày. Hắn thích lang thang trong thư viện để nghiên cứu, đọc và suy ngẫm về những bản CAD để xây dựng một tương lai mới...tràn đầy hi vọng...tràn ngập niềm vui.
******************************
Khi đưa Linh Nhi trở về nhà trong chiều nhạt nắng.
Gã điên cuồng phóng xe lên Lê Thanh Nghị...xứ sở game mà Gã đã phong phanh đoán rằng nó là nơi hội tụ của các anh tài Game Hà Thành và cũng là của Việt Nam....Nếu như lúc này ở đâu đó có cao thủ thì chắc hẳn Gã đã bắt máy bay mà phi tới dù có ở Mỹ hay Châu Âu....
- Anh chơi tài khoản hay ...
- Nạp cho anh
Thằng chủ quán tròn mắt bởi tờ 500k
- Anh nạp bao nhiêu
- Tất
Sau phút ngỡ ngàng, thằng chủ quán hỏi nhẹ :
- Anh định lấy nick gì ?
- À ưhm.....Linh Nhi
- Vâng em làm ngay
- Không...khoan đã
- Sao ạ
- Hãy lập nick TIỂU NGƯ
Việc đầu tiên đối với Gã là lên GOOGLE tìm kiếm. Một con người của thế hệ 9x không khó khăn lắm khi bắt đầu một thứ hoàn toàn chả hiểu gì và rồi Gã đã tìm thấy : Đó là sự thất vọng
*****************************
Nhóc run lên vì nhớ lại điệu nhạc du dương...Nhóc đã im lặng ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ bằng con Iphone trên tay Nhóc.
- Buzz sư phụ
- Sao đây
- Nhóc tương tư nặng người ấy rồi
- Cậu lại tương tư ? tưởng bảo yêu lâu rồi mà
- Giờ Nhóc yêu họ gấp 100, không gấp 1000 lần ...mà không phải....
- Nếu thế đợi bao giờ đếm được hết những vì sao trên bầu trời cậu hãy so sánh.
- Vâng........bao giờ đếm hết những vì sao..............
Nhóc rời tay khỏi bàn phím, mảnh vải ...nơi những vết máu lờ mờ vẫn hiện rõ được treo bên túi xách...Nơi ấy có hình ảnh một hình bóng vô hình....đang đốt cháy trái tim thiếu nữ.
*******************************
Gã loạn với 3 chữ AOE, là một pro English, không khó khăn để Gã đọc hiểu được hết về AOE bằng thứ ngôn ngữ mẹ Gã đã dạy Gã từ hồi 3 tuổi, cái thứ mà khối người phải nhọc óc translate.
- Fuck
Gã chửi thầm trong góc quán làm thằng bên cạnh đang chơi Kiếm Thế cũng phải giật bắn người.
- Xin lỗi
Gã quay sang rồi chăm chú đọc tiếp...
- Nó đã chết, nó đã chết, why die ?
Theo như thông tin Gã tìm hiểu là Microsoft đã đẻ ra AOE rồi đem con bỏ chợ đến phiên bản thứ 3...Cái mớ hỗn độn của AOE 1,2,3 làm Gã lúng túng.....Gã lẩm bẩm những câu vô nghĩa ngồi thở dài vò mái tóc bồng bềnh.
- Sao em lại chơi một game đã chết.? Why ?
Gã nhắm mắt để cố hình dung ra câu trả lời cho chính mình. Nếu AOE đã chết bởi Microsoft thì lấy đâu ra cao thủ để Gã học. Lấy đâu ra ai hướng dẫn Gã trở thành một pro như Gã từng pro trong các lĩnh vực khác. Nếu trên thế giới không còn AOE thì Việt nam nhỏ nhoi lấy đâu ra cao thủ....
Gã đã lầm....lầm vì chính thói quen search GOOGLE USA mà không bao giờ search GOOGLE VIỆT NAM.
Hờ hững với những bế tắc trên những trang tiếng anh về NEWSAOE, HEAVEN GAME gã chỉ thấy nó là một mớ những kiến thức vô tận của những bậc lão thành cách Gã hơn nửa thế hệ ,của những Max Crazy với một vài video bản đồ biển đầy khó hiểu.
Gã chưa tìm thấy chân lý của trò chơi vì Gã tin rằng sẽ không còn có ai bới tung lịch sử dòng game AOE đã khuất sau hàng vạn game online như Gã. Không có ai mất hàng giờ search GOOGLE USA để tìm một pro AOE trong quá khứ. Không có ai như Gã bế tắc vì một mảnh vá hoàn thiện con người.....một mảnh vá vì tình yêu *****************************
“Em đã không làm thay đổi được con người anh..vạn lần cũng không thể thay đổi...em quá ngốc nghếch khi tin rằng có thể khi em ra đi anh nghĩ lại và tập trung hơn vào việc học cho tương lai hơn là lang thang trên mạng hay chơi game cùng bạn bè. Em không trách anh đã phản bội lời nguyền khi anh vẫn dùng nick đó khi đã thề rằng nếu chia tay sẽ không ai được dùng nó dù ở bất cứ đâu và khoảnh khắc nào...Lúc này đây em chỉ buồn vì biết bao hẹn ước đã là quá khứ để rồi khi nhìn thấy nó em thấy chỉ toàn những kỉ niệm đau thương. Em phải làm gì đây khi tất cả những kỉ niệm về anh, tất cả những bức tranh thuỷ mặc dang dở em vẽ....... em đã xoá bỏ nó trong lúc giận anh...Em phải làm gì khi trên bàn học trên giá sách là những khoảng trống vắng như trái tim em trống vắng...Anh không thể quên được đế chế vậy đế chế có sức hút gì với anh để anh có thể bỏ rơi tình yêu của mình....Anh có thể quên em nhưng không quên chế....Sự thực là thế...và mãi mãi là thế”
Linh Phương gục đầu thổn thức...bên bãi cát...Những cơn gió bỗng nổi lên ngày càng mạnh hất tung mái tóc ép của cô...
Linh Phương cảm giác mình xoay tròn trong kí ức....Xa xa Hắn đứng đó tay ôm bó hoa cải vàng rực rỡ đang nheo mắt cho cô vẽ...Để rồi khi bó hoa nằm trọn trong tay cô cũng là lúc cô thấy mình hạnh phúc vô bờ trong tiếng gọi của tình yêu thì thầm : ANH YÊU EM đầy lãng mạn, đầy tự hào...
**********************
Nhóc yên lặng...nhìn bầu trời đầy sao.
Đã 5 ngày qua không thấy bóng dáng anh...5 ngày đối với Nhóc là một chuỗi những giận hờn vu vơ.
“Anh đã đi đâu khi quán 36 vắng lặng tiếng đàn violon vào mỗi buổi chiều muộn để em lặng thầm trong ngõ nhỏ đó biết bao lần chờ mong.. Em nhớ anh biết chừng nào...nhớ mái tóc nghệ sĩ ấy. Em đếm những vì sao để biết rằng mình yêu anh gấp bao nhiêu lần trong một trái tim bé nhỏ. Em giận anh bởi anh vô tình, khẽ lướt qua cuộc đời em như một cơn gió thoảng, nhưng đã để lại một bầu trời giông tố trong em.”
Bất giác cầm bàn phím Nhóc lại creat nhập CGA. Nhóc muốn quên cảm giác tương tư bằng những trận chiến. Đế chế đem đến cho Nhóc sự giải thoát, càng ngày cô càng yêu mến nó, thích khám phá nó hơn....
Sư phụ không online ...vẫn như mọi ngày Nhóc lặng lẽ đổi nick, lần này là kakinh2kiemvuotdaiduong....
***************************************
Gã bước ra khỏi quán nét với một mái đầu bù xù chưa từng có ở Gã. Mái tóc ấy đã bị Gã vò nát bao lần trong 4 đêm ở góc nhỏ quán game đó. Mắt Gã lờ mờ nhìn xung quanh và hiểu rằng mình đã trải qua gần một tuần ăn mì tôm với uống C2 cầm hơi....Gã thèm một giấc ngủ dài....đầu óc Gã vẫn là những attack, lính bộ chém, lính xiên, minoan, catha assi egypt, giáp công .......những kiến thức đọc help aoe trong 4 ngày qua.
4 ngày trước.....
Gã đã từng thất vọng tràn trề khi không thể biết mình nên khởi hành từ đâu...Nhưng bằng với kinh nghiệm bản năng trong con người Gã...Gã tìm đến help như một phao cứu sinh cho mình.
4 ngày Gã đọc và ghi nhớ tất cả những gì được gọi là AOE. 4 ngày Gã ăn rồi đọc rồi gục đầu ngủ ngay trên bàn phím...những mẩu tàn thuốc vương vãi quanh Gã chất đống...Gã luôn miệng không ngừng thở dài....chỉ 1 tuần nữa thôi..Gã có thể ngẩng mặt với Linh Nhi mà cười rằng : Anh biết về Đế Chế...
.Ngoài trời lại đổ mưa Gã loạng choạng xoay con xe SH mà không để ý những giọt mưa đang thấm dần vào mái tóc, ...
*****************************
Tuấn Anh ngạc nhiên khi thấy Linh Phương hỏi rằng anh có biết chơi Đế chế không ?
Ngạc nhiên vì Linh Phương đã hết buồn tự lúc nào bởi đôi mắt ráo hoảnh trên khuôn mặt trái xoan qua webcam...
- Anh ....anh đã từng là một game thủ.
- Thật không anh ?
- Đúng, và đó là quãng đời đẹp nhất cũng như buồn nhất mà anh đã phải trải qua...
- Anh kể cho em đi
- Nếu em có thời gian đó là một câu chuyện dài.....
- Em muốn nghe, chúng mình ra bờ sông Dương Tử đi anh.
Khoác vội chiếc áo khoác...Tuấn Anh viết vài chữ để lại cho Thành dặn cậu không phải chờ mình chiều nay....Đế chế trong anh sống dậy những hồi ức không bao giờ quên....AOE sống mãi niềm đam mê vô tận....