Chương 3 : THƯƠNG
Anh !!
Em không biết khi nào có thể quên anh trong ký ức…những bức tranh em thể hiện luôn thiếu anh vì em biết nếu có anh điều đó sẽ làm em nhớ anh nhiều hơn…Em đã hiểu ra rằng không thể ép buộc một ai đó theo ý mình…em có thể đã sai khi quyết định trong lúc vội vã..nhưng anh đừng vội xóa những kỉ niệm của chúng mình anh nhé…Em muốn xin lỗi anh nhưng không dám viết cho anh vì tính trẻ con của em đã làm anh phải buồn, em muốn tự trách mình trói mình trong những bức tranh vô hồn…Em của anh
Linh Phương đặt con thuyền giấy gấp gọn lên trên bàn học, chỉ khi đêm xuống cô mới thấy rằng mình cô đơn và lạnh lẽo biết nhường nào ….
Ngoài trời những cơn mưa phùn tháng 2 càng ngày càng nặng hạt hơn, Linh Phương như thấy lòng mình nặng trĩu những ưu tư….Bức tranh vẫn còn trên giá vẽ, cô đặt nó xuống bất giác vẽ thêm một bóng cây xanh rủ xuống bên hồ như tự soi mình dưới hồ nước trong xanh …
- Em chưa ngủ sao ?
- Em…
- Em đang vẽ phải không ? Anh ước một lần hiểu được những nét vẽ đó nói gì…
- Sao anh biết em vẽ ?
- Thì anh có thần giao cách cảm mà….Anh đang ngắm bức tranh em vẽ dang dở hôm qua mà không rõ em định vẽ những gì….
- Vâng…Dù sao nó cũng chưa hoàn thiện
- Những nét vẽ em vẽ rất uyển chuyển nhẹ nhàng nhưng luôn luôn là một mầu xám..anh thắc mắc…
- Em theo dòng tranh thủy mặc của Trung Quốc chứ không phải là trường phái ấn tượng hòa trộn nhiều màu sắc mà…Thôi em xin lỗi vì phải đi ngủ sớm đây, mai bọn em phải đi thực tế….Cám ơn anh đã xem tranh em vẽ nhé….
*************************************
Tuấn Anh định viết thêm một câu gì đó mà không thể nào viết ra được….Thành nhìn vào dáng cậu bạn lắc đầu :
- Lại thế rồi….
- Tớ đã hiểu
- Hiểu gì nào ?
- Cô ấy không muốn vứt bỏ quá khứ mà chỉ muốn giấu nó đi trong chốc lát. Cậu hãy nhìn bức tranh này xem..nó có một chỗ trống bên cạnh để khi nào đó cô ấy sẽ hoàn thiện nó ..khi đó nó sẽ trở thành một bức thủy mặc có hồn ….
Tuấn Anh say sưa với những lý luận bất giác nghĩ ra. Cậu hớn hở với những gì mình vừa suy đoán.
- Tớ chả thấy nó có gì đặc biệt, cũng giống mấy rừng cây trong đế chế thôi, mà mầu sắc thì không đặc sắc bằng..hay tại..Dân kinh tế không có chỗ cho sự lãng mạn nhỉ ?
- Trừ tớ ra nhé…mà cậu đang đánh với ai đấy
- Một con gà mới quen…
**************************
- Buzz sư phụ ơi
- Sao nữa đây
- Sư phụ lại buồn rồi
- Sao cậu….????
- Thì cái avatar của sư phụ là bức thủy mặc buồn mà…
- Sao cậu biết ?
- Thì rõ nó là bức tranh mà, em đoán vậy thôi….
- Đoán linh tinh
- Em đoán trúng sư phụ dạy em câu voi nhé….là của người yêu sư phụ phải không ?
- Á….mà thôi cậu quá gà chắc không học nổi nghệ thuật câu voi, ai đời chết 3 dân mới dắt được một con về nhà…tôi nản cậu lắm.
- Thì em …..gà mà……
*******************************
- Mày thấy con bé đó thế nào ?
- Đứa nào ?
- Con bé tóc ngắn bên con LX ý....mai đi lên Bà Triệu vào viện mắt khám đi nhé
- Aa…cũng được…
- Công bằng mà nói không thể gọi là “cũng” mà phải gọi là “quá”
- Ừ thì “quá ngon”…mà tý tuổi ranh đã ngồi LX thế kia không phải hạng thường đâu…có giỏi thì vô thôi…..
- Cho tao 2 tháng….tao dẫn đến giới thiệu với mày với tư cách là người yêu nhé..
- Sao lâu thế cha nội
- Mày không để cho tao đá 2 con bồ cũ à, cũng mất hơn tháng mẹ nó rồi.
- Uhm kèo này cũng hay đấy…tao chờ mày 2 tháng nữa
Gã dụi điếu thuốc lên mặt tờ tạp chí, vuốt lại mái tóc bồng bềnh không quên liếc xéo biển số chiếc LX trắng….Với tay lấy hóa đơn, chìa tay đưa 100 cho cô bé chủ quán :
- Không cần trả lại đâu cưng.
Gã nổ máy con SH lạng phóng đi để lại sau lưng cái nhìn luống cuống của cô bé chủ quán cà phê…
**************************************
Đã hơn tháng nay Linh Phương tự thấy mình cười nói và hòa đồng hơn với mọi người…Lớp cô có 20 người, một phần 3 là du học sinh ở các nước khác nhau..Linh Phương đã có những bức tranh đầu tiên về sông nước phong cảnh nơi cô đã từng không chỉ một lần ao ước thỏa chí tưởng tượng vung tay viết trên giấy những năm học phổ thông…Hàng đêm Linh Phương vẫn nhận được những tin nhắn hỏi thăm thường xuyên của Tuấn Anh. Anh dường như rất quan tâm đến những bức tranh cô vẽ và đều đòi Linh Phương chụp và send cho anh. Trên bàn học Linh Phương đã kín chỗ đặt những con thuyền, Phương cẩn thận sắp xếp nó trang trọng lên giá sách nhỏ để mỗi khi nhìn thấy nó cô lại thấy mình cần phải cố gắng hơn nữa…để vượt qua cảm giác buồn.
Hôm nay là buổi đầu năm sau một kỳ nghỉ Tết khá dài…Linh Phương đã không về nhà bù lại cô một mình lang thang trên những chuyến tàu điện ngầm dọc ngang đi khắp mọi miền Trung Quốc để tìm cảm giác bình an như những bức thủy mặc cô đã vẽ….
- Ôi hoa đẹp quá
- Anh mang từ Việt nam sang đấy
- Cám ơn anh, em thích lắm
- Không sao, anh muốn bù đắp nỗi nhớ nhà cho em dịp Tết
Linh Phương thấy mình đỏ mặt…một cảm giác rất lạ đang len vào tim cô…Bên cạnh cô Tuấn Anh đang luống cuống với tấm thiệp nhỏ kèm theo….
******************************
“
Một cái Tết buồn vô hạn, anh không nghĩ mình có thể vượt qua giai đoạn này khi không có em..khi phải chứng kiến bạn bè đôi lứa sóng đôi bên nhau …còn anh thu mình vào trong vỏ ốc tự tạo ra cũng là để trách mình và tự khuyên mình nỗ lực hơn nữa khi vắng em.
Tết này em không về, anh hận rằng mình vẫn chưa nói với em như câu tiêu đề 5 tháng qua anh đã gửi….
”
Nhóc bâng khuâng trước lá thư 152.
- Mình vẫn chưa làm cho anh ấy thay đổi, vẫn chưa thể làm anh ấy quên, mình phải làm sao đây
*********************************
Gã bám gót theo chiếc LX trắng…đã 3 hôm nay gã luôn gắn chặt với cặp kính đen to che dấu gần nửa khuôn mặt, kèm theo là điếu thuốc cháy dở phì phèo trầm tư sau người đẹp…Cách gã 10 m là chiếc LX xinh xắn như cô chủ nhỏ rất đáng yêu đang vô tư nhí nhảnh nô đùa cùng bạn bè…
- Tình hình thế nào rồi ?
- Chuyện gì
- Con bé đi LX ấy
- Single,modern w/17old…..anything else ?
- Ngon, vậy dễ tao thua kèo với mày sớm quá…
- Chưa biết chừng
Gã nhếch mép cười…cái tuổi 18 đối với gã thật đẹp. Đẹp vì gã chẳng bao giờ phải lo đến chuyện tiền bạc..đẹp bởi quanh gã luôn luôn có hàng tá chân dài…do gã chinh phục cũng có mà do tự tìm đến gã cũng có…Ông già gã thì lo lắng cho gã không biết có đậu nổi bằng tú tài không để còn tống cổ hắn sang Mỹ với bà vợ tham buôn chuyến hơn là ở nhà với chồng…..cho lão rảnh tay hí hú với con bồ trẻ. Gã biết nhưng mặc kệ…thú vui của gã là chinh phục gái và những cuộc ăn chơi đi bão….Những ai chưa từng gặp gã đều cho rằng gã rất ngoan ,…ngoan theo kiểu lãng tử phong trần với mái tóc bồng bềnh gợn sóng theo kiểu nghệ sĩ Hàn. Ngoan bởi gã vô cùng lễ phép với người lớn ăn nói : “có văn hóa”…Đã ai từng nghe những âm thanh khi gã cầm cây đàn violon trên tay thì không thể tránh khỏi ngạc nhiên về tài năng trong con người gã.
Nhà Nhóc cách nhà gã 5km, mà gã đâu có nhà…đó là cái máy rút ATM của gã khi gã hết tiền thì mò về. Nhóc vẫn hồn nhiên không biết rằng mình đang là một con cá nhỏ đang bị rình rập bởi một con cá mập hung dữ dưới vỏ bọc một chú sứa trong suốt tinh khôi…..
***********************************
Hôm nay Tuấn Anh rất vui vì được đi thực tế cùng với Linh Phương dạo quanh hạ lưu sông Dương Tử. Chiếc thuyền nhỏ bồng bềnh giữa sóng nước mênh mông làm cả hai dường như quên đi thời gian của một ngày thứ bẩy bận rộn.
- Em vẽ đẹp lắm
- Đâu có tại cảnh đẹp mà anh
- "Chung Sơn long bàn, thạch đầu hổ cứ, chân nại đế vương chi trạch dã" quả không sai khi nhận xét về Nam Kinh như thế.
- Anh cũng yêu thích Khổng Minh nhỉ ?
- Cũng vì thế mà anh thích học kinh doanh ở đây hơn là học ở bất cứ đâu…đặc biệt là…
- Đặc biệt là sao ?
Tuấn Anh lúng túng , anh định nói : “Đặc biệt là có em ở đây” mà ngượng ngùng không dám nói. Trời buổi trưa mùa xuân rất đẹp, dưới ánh nắng vàng lan tỏa là hai bóng người nô đùa sóng bước bên nhau ….
*****************************************
Hắn thấy bồn chồn…đã 3 hôm nay hắn không thấy Tiểu Ngư online. Tự dưng hắn thấy nhớ cậu nhóc ngày nào cũng hỏi thăm trò chuyện như một người em thân thiết đối với hắn. Chợt nhớ đến những bức mail viết cho Linh Phương hắn lại ngồi viết…hắn viết rất dài rồi lại xóa...rồi lại viết lại những gì mình nghĩ…Như bỗng nhớ đến điều gì hắn giật mình khi không tin vào mắt mình…toàn bộ những mail hắn viết đều có người đọc…hắn không thể tin được lại như thế sau 5 tháng chờ đợi. Hắn muốn cười, muốn bẻ đôi laptop ra để nhìn xem có phải thực sự như vậy không ?
- Đó chính là em.
- Chỉ có em mới biết được hòm mail chung của chúng mình. Em đã quay lại.Dù em không nói anh cũng cảm nhận thấy em quay lại…
Hắn mơ màng nghĩ đến Linh Phương, về nét mặt cô sẽ ra sao khi nhìn thấy những lời hắn viết…rồi Linh Phương sẽ hiểu hắn..chí ít là cô đã nhận lời xin lỗi của hắn cho đến thời khắc này.
**************************************
Nhóc cúi xuống lần tìm chiếc kính . Một góc kính của Nhóc rạn nứt khi bị chiếc Exiter quệt phải. Hai thằng trên con Exiter lớn tiếng :
- Đi đứng như thế nào đấy con ranh.
Giữa đường Hoàng Diệu vắng vẻ chỉ còn mình Nhóc và hai thằng mặt bặm trợn nhuộm xanh đỏ. Nhóc còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra với mình vừa rồi.Khi Nhóc vừa vượt qua ngã tư thì bị một chiếc xe khác sượt qua làm Nhóc ngã xoài ra đường.
- Bốp, bốp….Cút
- ----------------------------------
- Điện thoại của em đây
Gã chìa tay đưa chiếc Iphone cho Nhóc.
- Anh nghĩ nó không làm sao đâu chỉ bị sước một vài chỗ trên tấm dán màn hình thôi….thôi chết tay em chảy máu rồi kìa.
Gã xé chiếc áo khoác đang mặc băng lại cho Nhóc. Rút điện thoại gọi taxi đưa Nhóc đến Việt Đức…Qua đôi kính rạn nhưng Nhóc cũng nhớ kỹ mái tóc và khuôn mặt ấy, mái tóc dài bồng bềnh cùng giọng nói ấm áp bên tai Nhóc….