________tiểu ngư______
Tên truyện: Tiểu ngư
Tác giả : Tuyệt Chiêu (nick name)
Nguồn: aoevietnam.org
( Lâu rồi post lại,anh em nào chưa đọc thì vào đọc. hay miễn bàn. )
Chương 1:Nhớ.
Gửi anh!!!
Em biết giờ này anh đi đánh đế chế, điện thoại của anh luôn busy không phải vì ai đó gọi mà em chắc rằng anh đã cho em vào danh sách backlist . Không phải vì em không thông cảm cho anh rằng chuyên ngành Xây dựng của anh quá áp lực và cần đôi lúc giải trí thư giãn...nhưng những khi tưởng tượng rằng anh đang ngồi quán game và nhớ tới đội của anh hơn là nghĩ đến em là em không thể nào chịu đựng nổi.... Trong khi đó anh bỏ em cô đơn một mình lặng lẽ với laptop, một mình khi phải đứng trước một thử thách lớn lao của cuộc sống thế này...Một ngày nào đó anh sẽ nhận ra rằng cuộc sống đôi khi cần sự sẻ chia từ hai phía...em hy vọng lúc đó anh hãy thông cảm cho em về quyết định ra đi này. Hôn anh nhiều lắm.
Linh Phương
******************************
Hắn ngước mắt nhìn lên màn hình, các dòng chữ nhảy múa trước mắt hắn đang xoáy vào tim hắn những nỗi đau giằng xé. Ba hôm nay hắn không còn lên CGA mà thẫn thờ mỗi khi vào yahoo trước những câu BUZZ ầm ĩ của team, ba hôm nay hắn điên cuồng gọi điện cho Linh Phương nhưng đáp lại chỉ là tiếng tút dài vô nghĩa....Hắn kịp nhận ra rằng ba hôm trước hắn vẫn còn ở đâu đó ngoài Lê Thanh Nghị gào rú với bạn bè về những trận cầu nảy lửa. Hôm đó hắn là một anh hùng khi save cả đội khỏi thảm họa thanh toán một số tiền khổng lồ máy + nước và hả hê cùng chiến thắng vẻ vang với timeline lúc nào cũng to nhất bản đồ Gigatic đè bẹp đội bạn tổng tỷ số 9-2.
******************************
- Anh tìm ai ?
- Mình....
Hắn ấp úng trước một khuôn mặt rất xinh xắn ngó ra từ tầng hai của toà biệt thự đồ sộ..
- Mình muốn tìm Linh Phương
- À anh là bạn chị Linh Phương à.
- Mình....
- Chị Linh Phương ra sân bay sáng nay. Chị ấy đi du học ở Trung Quốc, chị ấy...
Tai hắn ù đi, lại một lần nữa trái tim hắn muốn nổ tung vì những cơn đau bất chợt.... hắn chỉ kịp nghe thấy ba chữ : 12h bay .......rồi quay con xe Ju cà tàng mà không kịp ngó lại khuôn mặt đầy ngơ ngác của bé gái bên cửa sổ.
**********************************
- Máy bay chuẩn bị cất cánh đề nghị quý khách thắt dây an toàn.
Tiếng cô tiếp viên hàng không trong trẻo cất lên ấm áp trong khoang máy bay. Linh Phương giật mình khi thấy một khuôn mặt rất trẻ đang nhìn mình chăm chú. Cô ấp úng quay đi chỗ khác nhìn ra ô cửa sổ bé xíu ngắm nhìn không gian sân bay.
- Chào......bạn....
Linh Phương quay lại và thấy khuôn mặt đó vẫn đang nhìn mình.
- Bạn cho mình làm quen được không ? Mình thấy bạn có vẻ hơi buồn và lo lắng điều gì đó ?
- Mình....
- Tên mình là Tuấn Anh, mình đoán bạn sang Nam Kinh du học....
- Mình...
Linh Phương ấp úng trước một chàng trai mới quen...cô vẫn đang suy nghĩ mông lung về Anh. Không biết giờ này anh đang làm gì ? Liệu Anh có nghĩ đến em đến nhóc Linh Phương đã từng làm anh phải giận bao lần. Liệu em có quá đáng lắm không khi đã viết cho anh và ra đi như thế ?.....Cô thổn thức với dòng suy nghĩ mà không biết rằng những giọt nước mắt cô đã lăn dài trên má....
*************************************
- Này anh kia không cầm vé sao ? Gã trông xe gắt lên đằng sau hắn.
Hắn chạy một mạch lao vào trong sảnh phòng chờ sân bay.
Linh Phương
Hắn muốn gào to lên để tất cả mọi người có thể nghe thấy. Gào to lên với những ký ức mới đây thôi còn là những kỷ niệm ngọt ngào. Dòng người tấp nập làm thủ tục xuất cảnh vội vã....hắn không bước qua được khu kiểm tra an ninh. Thẫn thờ ngồi nhìn vào trong khoảng không vô vọng.
Em vẫn còn ở đây. Anh cảm nhận rằng hương Shinsedo từ em vẫn phảng phất đâu đó....
Dù em ở đâu mãi mãi anh vẫn chờ em...
Xa xa tiếng phi cơ bắt đầu lăn bánh, chậm rãi từ tốn rồi vụt bay lên vào bầu trời xanh thẳm.
*****************************************
- Mình ....xin lỗi bạn ...nếu bạn không thích cũng không nên khóc như thế chứ ?
- Mình...không phải......
Linh Phương lau vội dòng nước mắt.
- Có lẽ bạn buồn vì xa nhà.
Gương mặt đó lại trầm ngâm.
- Mình cũng đã có lúc như vậy, chẳng biết mình sẽ sống như thế nào nếu thiếu đi gia đình mình.
- Mình có lỗi quá đã làm bạn buồn lây, hôm nay mình thật sự rất buồn nên.....
- Phải xa bạn bè xa gia đình thì ai cũng có tâm trạng như vậy thôi. Mình đã sang đây được hai năm rồi nên quen hơn bạn.
Những đám mây trôi lững lờ qua khung cửa sổ. Linh Phương gục đầu chống tay miên man với những kỉ niệm. Lời động viên từ cậu bạn xa lạ cũng giúp cô vượt qua được những sì trét nặng nề trong suy nghĩ. Ngoài kia Hà Nội nhỏ bé dần lọt vào giữa một mầu xanh ngát của mùa thu tháng 8.
*************************************
Tháng 2
Hắn vẫn thường xuyên đi qua toà biệt thự đó. Nơi đó gắn với những kỉ niệm khó quên về Linh Phương. Hắn thầm hy vọng trong dịp Tết Linh Phương có về. Dù chỉ một lần thôi hắn được gặp Linh Phương để nói với em rằng vẫn có người chờ đợi em ngày này qua tháng khác....
Nhưng hắn chỉ thấy một tóc ngắn khác đi về trên chiếc Lx điệu đà với màu áo học sinh rất hồn nhiên và cũng vô tình , không bao giờ để ý đến một người đi tìm những kỉ niệm như hắn. Có đôi lúc hắn thấy ánh mắt ngây thơ đó tình cờ liếc qua hắn, nhưng hắn vội quay đi rú ga chạy trốn thảng thốt, bởi nó quá giống đôi mắt người đó, với hàng mi cong vút luôn hồn nhiên vô tư lự.................
****************************************
- Mẹ à, chị Linh Phương nhắn con rằng Tết này chị ấy không về đâu.
- Vậy con dọn dẹp sắp xếp lại phòng chị cho sạch sẽ đi...Cái con bé này không nhớ nhà hay sao mà lỳ lợm vậy không biết. Mà con cũng học lớp 11 rồi mà vẫn như trẻ con ý chả chịu ngăn nắp tự giác gì cả.
- Mẹ...lại thế rồi...
Nhóc phụng phịu bước lên tầng, không quên vặn to cái tivi ở phòng khách để đỡ phải nghe tiếng mẹ Nhóc đang cằn nhằn về nếp sống của Nhóc. Thả dài trên giường Nhóc chợt nhớ tới lời mẹ dặn. Bình thường việc dọn dẹp nhà đã có bác Quế osin lo cho rồi. Nhưng đây là phòng chị gái Nhóc nên Nhóc cũng muốn ngó qua hơn 4 tháng nay nó như thế nào.
***************************************
- Mày chán sống rồi mà bỏ AOE sao ? Mày để đồng đội ăn hành ngày này qua tháng khác mà không thấy đau lòng à con gà ?
- Tao chỉ...........
- Bốn tháng nay mày tắt yahoo, không nghe điện thoại, không rượu chè, không chạy dân mày còn là con người không hả ? Vì cái gì mà mày ra nông nỗi này ?
Hắn ngượng ngùng khi vừa bật nick sáng sau 4 tháng bỏ ngỏ những Messgese, một loạt tiếng BUZZ vang lên ầm ĩ...những dấu hỏi to đùng đỏ chót, những câu trách cứ mà bạn bè hắn gửi đến.
- Tao giờ gà lắm rồi chắc không còn....
- Mày điên à, đẳng cấp của mày vứt đi đâu hết rồi con gà ?quên mẹ mấy cái thứ linh tinh vớ vẩn trong đầu mày đi. Vào đây mà đọc.......www.aoevietnam.org...xxx.............
Hắn ngỡ ngàng khi liếc qua dòng title : Giao hữu Việt Nam – China. Thoáng bối rối, hắn tự hiểu đã 4 tháng nay hắn hoàn toàn mù tịt về thế giới AOE. Một thế giới hắn đã từng tôn thờ và tưởng chừng như không bao giờ dứt bỏ nó được. Nhưng cái hắn chú ý nhất là cái tilte China đang đập vào mắt hắn, xoáy thêm vào nỗi buồn của hắn. Giờ này em đang làm gì ?
***********************************
Nhóc vẫn chưa hết giận câu trách cứ của mẹ. Vào phòng Linh Phương nhìn quanh Nhóc đã thấy nó gọn gẽ rồi.
- Nothing , chẳng có gì phải dọn cả.
Nhóc toét miệng định quay ra thì thấy chiếc lap vất chỏng trơ giữa giường. Một ý nghĩ loé lên đầu Nhóc.
Khi màn hình window khởi động xong, Nhóc khẽ cau mày khi đập vào mắt là hình ảnh một người rất quen. Hình bóng vừa quen vừa lạ mà Nhóc không tài nào nhớ nổi mình đã gặp ở đâu đó.
Trong ảnh hắn cười rất tươi, đằng sau hắn là Linh Phương đang bẽn lẽn choàng vai nghiêng đầu , mái tóc rủ xoã xuống cả vai hắn.
- Ah, nhớ rồi nhớ rồi....
Nhóc hét toáng lên tự thưởng cho mình một tràng pháo tay giòn giã. Hoá ra là người đã từng hỏi về chị Linh Phương. Nhóc tò mò nhìn vào file Letter trong màn hình. Nó được đặt trang trọng ngay giữa tim hắn, giữa màn hình, giữa bàn tay xinh xinh đang khép hờ qua vai hắn.
****************************************
- BUZZ from boykieunamduoitaygirl send to you !
Một tin nhắn nữa lại đến, hắn đang mải đọc topic giao hữu Việt – Trung lần đầu tiên. Hắn đang chìm vào cảm xúc dâng trào khi được thấy trò chơi hắn đã từng là một cao thủ lại được vươn ra ngoài đất nước hình chữ S xinh đẹp.
- Anh ơi
Lại một tên vô tích sự nào đó rủ mình chiến....hắn chả thèm để ý...
- Nè, chấp em Shang-Choson đi anh......
Hắn tắt phụp rồi thản nhiên lướt qua mấy pic khác.
- Nếu anh không chơi tức là anh kém, mà đã kém thì chẳng có ai chơi với anh ha ha....
- Này cậu, tớ bỏ chế rồi.
- Không thể như thế được, em biết anh không bỏ được đâu
- Này....
- Vì có em nhận anh làm sư phụ rồi.
- Nhưng tôi đâu có quen cậu
- Trước lạ sau quen anh addnick boykieunamduoitaygirl vào đi
- Nhưng sao cậu biết yahoo tôi
- Uhm, qua ...bạn anh thôi.
***********************************
Rồi hắn chát với cậu nhóc đó đến gần 1h sáng. Toàn chuyện linh tinh, chuyện đời chuyện học hành, chuyện về đế chế. Hắn nói như chưa từng được nói về đế chế, cái trò mà hắn đã vùi dập vào sâu thẳm tâm hồn, nay nó được bung ra và nở to ra gấp bội......
- Anh có người yêu chưa ?
- Uhm
- Có thì nói là có như em đây này.
- Chưa
- Phét thấy mồ
- Chưa thật mà,...à có nhưng chia tay rồi
- Sao chia tay
- Cũng dài lắm
- Vì anh ham mê đế chế quá chứ gì
- Cũng không hẳn mà cậu hỏi gì mà lắm thế.? Nick CGA là gì ?
- Em chưa có
- Thế mà cũng đòi chấp Shang-Choson ,cộng thêm 6 hardest nữa nhá
Rồi cuối cùng hắn cũng training được cho thằng nhóc gà hết chỗ nói về CGA. Bước khởi đầu như thế tưởng đã tạm ổn ai ngờ rằng nó còn chưa biết đến cả lùa hươu.
- Này thế ngày bình thường cậu chơi với ai
- Em chơi với máy tính
- Vậy nghỉ đi ..............tôi không làm sư phụ của một con gà chả biết gì về chế.
- Thì.....không biết thế mới cần sư phụ chứ.
******************************************
Anh
Em lại viết thư cho anh trong nỗi nhớ. Đã 4 tháng trôi qua không có anh bên cạnh, không còn nhận được những tin nhắn đầy yêu thương của anh ...mặc dù em đã cố quên hình bóng anh, xoá bỏ nó trong ký ức đã từng có một người yêu em đến thế....nhưng em đã không làm đuợc...không có gì chứng tỏ rằng tình yêu của em dành cho anh đã trôi theo những bông tuyết trắng lạnh lẽo xứ người xa lạ. Nhưng em sẽ không sử dụng địa chỉ mail chung của chúng mình nữa.....hãy coi em như tan biến khỏi thế gian này anh nhé...hy vọng anh sẽ đổi thay...và thực sự đàn ông hơn trước một người nào đó...quyến rũ xinh đẹp hơn em.......
Linh Phương lại bật khóc trước lá thư đã viết. Nó sẽ chẳng bao giờ được gửi đi...không bao giờ được đến tay người nhận.....Những bức thư vô hình trong tâm tưởng.
---------- Post added at 12:17 PM ---------- Previous post was at 12:15 PM ----------
Chương hai : YÊU
Nhóc ngỡ ngàng khi biết rằng quyết định đi du học của Linh Phương lại được chị mình đồng ý. Ba mẹ đã không biết bao lần khuyên nhủ nhưng chị gái cô là một người rất cứng đầu, cứng đầu hơn cả Nhóc. Vậy nhưng sau buổi chiều đó chị ấy đã gật đầu trong nước mắt...Nhóc biết Linh Phương có nỗi buồn riêng nhưng không hiểu gì sau những giọt nước mắt đó....Thậm chí Nhóc cho rằng chị Linh Phương sẽ không được chiều chuộng như ở nhà nữa nên chị ấy buồn và khóc, đơn giản là thế vô tư là thế...
Còn giờ đây...trước bức thư chị cô đã lưu lại nơi trái tim của một chàng trai xa lạ mà thân quen làm cô bồi hồi đầy xúc cảm....
Nhóc định ra yahoo chát với bạn bè nhưng chợt tò mò khi thấy nick và pass chị vẫn lưu trên lap.
Không ....mình không muốn là người tò mò chuyện người khác.....
Nhưng.....đây là chị gái mình cơ mà.....mình phải biết chị ấy đã nghĩ gì chứ nếu có chuyện buồn thì mình sẽ chia sẻ với chị........
.Nhóc vô tình enter đăng nhập........
Nick : kakinh2kiemvuotdaiduong sáng lên rồi offline luôn theo ánh đèn mờ ảo hắt ra từ phía trần cao.....
*****************************
-Linh Phương
-Anh.....
-Anh là Tuấn Anh
-Không ý em là anh cũng ở Nam Kinh sao?
- thì một cơn gió vô tình cũng mang em tới đây cơ mà Lâu lắm rồi nhỉ
Chuyến tàu điện ngầm vụt đến rồi vụt đi bỏ lại hai hình bóng sánh đôi vội vã bên ga giữa ánh hoàng hôn rủ xuống.
- Em còn là cô bé hay khóc không ?
- Anh lại trêu em rồi
- Nhưng anh thấy đôi mắt em vẫn buồn vẫn cô đơn mà,....
- Không....
Linh Phương tự dối lòng mình nhoẻn cười......
Sau cuộc nói chuyện trên chuyến bay hôm đó Linh Phương cũng không hề gặp lại người đó cho tới hôm nay chỉ biết rằng anh ấy hơn cô hai tuổi. Nhưng cô đâu có biêt rằng Tuấn Anh cùng học ở ngay Nam Kinh. Cô theo ngành Mỹ thuật còn Tuấn Anh học quản trị kinh doanh hai ngôi trường cạnh nhau......
Dường như những tháng đã qua bên Trung Quốc thật dài và buồn đối với Linh Phương nhưng Tết năm nay cô không về..quyết định ở lại để được đắm mình trong những suy nghĩ tư lự...quyết định trừng phạt mình bằng những nét vẽ mộc mạc bên bãi cỏ ven sông để quên đi kí ức....Những hình ảnh Phương vẽ luôn ẩn chứa một nỗi buồn mà chính cô là người rõ nhất tại sao lại thế....Một thế giới không anh..............
*********************************
Your mail was full.....122 mail Pls.........
Nhóc giật mình khi nhìn vào số mail khổng lồ và càng tròn mắt hơn khi tiêu đề chỉ duy nhất có ba chữ : Anh xin lỗi
Ngày....
Anh ra sân bay mà không gặp được em. Anh biết mình không xứng đáng với những gì em đã kỳ vọng vào anh...nhưng anh chỉ muốn gặp em để nói rằng Anh xin lỗi về tất cả những gì đã qua.
Ngày....
Hai tháng rồi, anh biết em vẫn chưa vào mail để đọc những lá thư này anh gửi cho em. Anh không hy vọng em sẽ nhớ anh...chỉ dám hy vọng được thấy em luôn vui vẻ và hạnh phúc...
Ngày....
Kỷ niệm bức thư thứ 100 anh viết lời xin lỗi....Dù em không nhận nó..dù em quên anh nhưng anh sẽ vẫn nguyện viết cho em suốt cuộc đời...cho đến khi gặp em nói với em trực tiếp....
Ngày....
Anh đã không còn chơi chế nữa...Anh biết rằng em đã rất khó khăn trong thời khắc quyết định có nên đi du học hay không thì anh lại quá mải mê với những trận chiến...quá xa em để rồi mất em mãi mãi.... .
Anh vẫn ngày ngày qua góc phố đó, ngóng trông em dù biết em không ở đấy...có đôi khi anh thấy Nhóc của em và đôi lúc giật mình vì vẫn ngỡ Nhóc là em với cây cọ màu đang vươn tay ra đòi quệt mặt anh mỗi khi em bắt đầu vẽ........
Nhóc đọc rất nhiều, những bức thư chưa đọc hết Nhóc cẩn thận save lại...rồi sau mỗi buổi đi học lại chạy như bay lên phòng chị Linh Phương.....mở laptop rồi đọc.
Với tay lên tấm ảnh phía trước, chị Linh Phương đang nheo 1mắt nhìn Nhóc. Nhóc soi gương vuốt mái tóc tém nghiêng đầu khẽ mỉm cười
- Mình giống chị Linh Phương thật sao
Nhóc thấy thật buồn cho người ấy, không biết anh sẽ ra sao khi cứ đắm mình trong nỗi buồn như thế...không biết chị Linh Phương sẽ ra sao khi một mình bên xứ người xa thẳm. Tự dưng nước mắt Nhóc không thể ngăn nổi ......Nhóc phải làm một cái gì đó......
- Nhưng...nếu chị Linh Phương muốn quay lại chị ấy đã đọc hết những lá thư này.
Chính Nhóc là người rõ nhất bởi Linh Phương đã gửi cho Nhóc địa chỉ mail mới ngay khi chị ấy nhập học bên Trung Quốc và dặn không cho ai biết địa chỉ mail này.
- Không...biết đâu chị ấy đã đọc nhưng không muốn cho anh ấy biết. Vậy anh ấy sẽ ra sao ?
Nhóc cứ giằng xé trong suy nghĩ về câu chuyện tình yêu đến bất chợt...rồi cũng đến lúc Nhóc quyết định sẽ hành động....theo một cách rất riêng....
*******************************
- Sư phụ
- Lại gì thế
- Sư phụ kể về người yêu sư phụ đi
- Kể làm gì
- Để.....em học cách bỏ người yêu nhanh nhất
- Người yêu cậu xấu lắm à
- Này nếu ông không là sư phụ tôi thì
- Làm sao 19
- 19 là gì vậy
-
- Nói đi sư phụ
Hắn bật cười trước những câu hỏi liên hoàn của Tiểu Ngư. Đã mấy hôm nay Tiểu Ngư - học trò "xuất xắc" nhất của hắn đang dồn dập tấn công hắn bằng vô vàn những câu chuyện đủ thứ linh tinh trên đời..
-BUZZ sư phụ
-Lại gì
-Kể đi
-Gì
-Người yêu
-Thế định học chế hay học tán gái hả ông tướng
-Em học cả hai
-Tôi không có học trò như cậu đi đâu đừng có mà khoe ra đấy
-1
-Kể đi
*********************************************
- Người bên Mỹ thuật cậu hay sang đó là ai vậy?
Thành gợi chuyện...Mấy hôm nay Thành nhận thấy thái độ khác lạ của Tuấn Anh. Không cười, không tập trung vào một thứ gì cả....
- Tớ đang hỏi cậu đấy...
- Là....
- Yêu ?
- Không ...cô ấy có người yêu rồi
- Ra thế....tương tư...
Thành lắc đầu nhìn cậu bạn thân, hai đứa cùng sinh ra một nơi, cùng lớn lên cùng đi học ở một đất nước xa lạ...có chuyện gì mà không thể chia sẻ chứ. Nhìn Tuấn Anh tương tư buồn bã Thành cũng không cầm lòng.
- Tớ nói thật cậu yêu cô ấy sao cậu không nói với cô ấy cho rõ ràng
- Không thể
-Why ?
- Vì cô ấy có người yêu rồi nhưng vẫn ở Việt nam và họ mới chia tay 4 tháng
-Có rồi thì đã sao chia tay càng tốt chứ sao
---------
- Không đủ tự tin ư
-Không...mình chỉ muốn cô ấy hết buồn thế thôi...
- Không hiểu được cậu nữa. Cậu vứt ngay nỗi buồn của cậu đi. Tớ thấy cậu cũng đang bị ám ảnh buồn theo cô ấy....Nếu cậu buồn thì ai sẽ làm cho cô ấy vui ? Ai sẽ làm cho cô ấy quên đi hình bóng kia
Thành giận dữ quát to lên..bỏ ra ngoài....hút thuốc.
10 phút trôi qua, khi quay lại cậu vẫn thấy Tuấn Anh ngồi đó, tay chống cằm nhìn vào laptop nơi đó có bức tranh mới nhất của Linh Phương vẽ dở dang Tuấn Anh đã chụp được...Bức tranh một mầu xám chỉ có một bóng hình lẻ loi...
Thành vỗ vai Tuấn Anh, cầm tay cậu bạn đặt lên bàn phím...Mở CGA, đăng nhập VN1,...
- Tớ nghĩ...cái này tốt hơn cho cậu lúc này...hãy chiến đấu như cậu đã từng là một pro.......tớ tin cậu sẽ chiến thắng.
---------- Post added at 12:22 PM ---------- Previous post was at 12:17 PM ----------
Thấy hay thì Post tiếp