Điêu Thuyền, bông hoa sắc nước hương trời ấy đẹp không bút nào tả nổi. Các bạn chỉ tưởng tượng thế này sẽ hiểu: Hàng đêm, trước khi đi ngủ Điêu Thuyền cởi bỏ xiêm y và đứng trước gương thần hỏi:
- Ê gương, ngự ở trên tường. Nhân gian ai đẹp được dường như ta?
Gương thần he hé mắt nhìn nàng mà đáp:
- Biết chết liền!
Vương Doãn nghĩ ra một kế, bèn cho treo bảng to tướng trước cửa nhà: “Điêu Thuyền, xinh hơn Thúy Kiều, kén chồng không kể tuổi, chi tiết liên hệ
dieuthuyen_kenchong hoặc hỏi thăm tại nhà tư đồ".
Sau khi thấy Đổng Trác và Lã Bố đã đăng ký dự thi, Vương Doãn bèn tổ chức ngay.
Cuộc thi kén rể lần thứ nhất: Chọn người liều mạng, tất nhiên là được gọi dưới cái tên mỹ miều: “Tìm người dũng cảm nhất”. Điều kiện cuộc thi là các ứng viên phải bơi qua một cái hồ sau nhà quan tư đồ đầy cá mập, toàn loại hung tợn nhất được tuyển chọn từ khắp nơi. Nhưng khi đứng trên bờ, trước vạch xuất phát, giám quan hô “Một, hai, ba... nhảy” năm lần bảy lượt mà không có chú nào dám lao xuống hồ. Mặc dù trong đám dự thi có cả Đổng Trác hàng ngày thét ra lửa, và Lã Bố nổi danh anh... liều.
Tư đồ và Điêu Thuyền đang thở dài ngán ngẩm, định bỏ ra về thì đột nhiên Lý Nho lao vút xuống hồ, bơi như điên sang bờ bên kia. Mọi người hò reo ầm ĩ, giám quan chạy ngay đến bên:
- Xin chúc mừng! Lý tướng quân thật dũng cảm!
Lý Nho, mặt mũi xanh như đít nhái, gào lên:
- Cha tiên nhân thằng nào con nào vừa đẩy tao xuống hồ nhá! (ngoa hơn cả vụ thái giám chửi mất gà).
Vậy là cuộc thi phải tổ chức lại. Lần này, vẫn là cuộc thi bơi qua cái hồ ấy, nhưng đã được thông báo rõ, ngoài đỉa ra không có con “cá mập, cá... gầy” nào trong hồ cả. Ai bơi về đích trước sẽ thắng.
Đã nghe thông báo nên các thí sinh lao ngay xuống hồ sau khi hiệu lệnh xuất phát đưa ra, thi nhau bơi cật lực. Trên bờ, Điêu Thuyền cũng hò reo cổ vũ như mọi người.
Dưới hồ các thí sinh vẫn cật lực bơi, nhưng không ai dám qua mặt Đổng Trác, nên chàng nào chàng nấy giả đò đuối sức nhường cho Trác vượt lên.
Mặc dù bụng bự, nổi lềnh phềnh như phao nhưng Trác cứ thong thả bơi cũng luôn luôn dẫn đầu đoàn đua.
Duy chỉ có con nuôi của Trác là Lã Bố tính hiếu thắng nên luôn bám sát cha. Ngứa mắt, Đổng Trác vừa bơi vừa quát:
- Này này, Bố ơi là Bố, mày định vượt mặt bố mày đấy hả Bố?
Lã Bố đáp:
- Đây là cuộc đua mà bố, nên cả bố và Bố đều phải cố gắng, bố thông cảm cho Bố được không?
Thấy hai cha con cứ hết “bố” lại “Bố” mọi người cười bò ra, đặc biệt là quan tư đồ cười ngã cả xuống hồ ướt tùm lum (và như Học Trò Tếu từng viết: Ướt cả nơi... nguy hiểm nhất). Duy chỉ có Điêu Thuyền là không cười, vì nàng đoán là kiểu gì Lã Bố cũng phải nhường Đổng Trác, cuối cùng nàng nghĩ ra một mẹo khuyến khích cái khí thế trai trẻ của Lã Bố.
Nghĩ là làm, nàng chạy về phía bên kia bờ, nơi thí sinh phải bơi đến rồi nàng lần lượt cởi hết xiêm y trên người.
Nàng cởi đến đâu mắt Lữ Bố sáng đến đấy, mắt sáng tay chân cũng như được tiếp sức, Lữ Bố bơi như tên lao về đích, vượt qua Đổng Trác cả đoạn dài. Điêu Thuyền càng phấn khích, nàng tiếp tục cởi đồ, nếu không phải ở chỗ đông người chắc nàng đã “trở về thủa mới lọt lòng” rồi.
Nhưng lạ chưa, càng về sau Lã Bố bơi càng chậm, gần đến bờ thì Lã Bố gần như dừng hẳn mặc dù tay chân vẫn khua điên cuồng. Đổng Trác cũng có vẻ bơi chậm hơn nhưng cứ thong thả theo kiểu “từ từ rồi khoai sẽ nhừ” hướng về đích. Kết thúc cuộc thi, Đổng Trác thắng.
Sau khi quan tư đồ công bố kết quả, Điêu Thuyền chạy đến bên Lã Bố gào lên:
- Tại sao? Vì sao? Anh nhường cho ông ta phải không?
Lã Bố đau khổ phân bua:
- Sao với giăng cái giề. Nếu nàng cởi ít ta còn bơi được, tại nàng cởi nhiều quá nên ta bị... vướng vào rêu ở bên dưới.
Thương thay, ý trời đã định, muốn cũng không chống lại được. Đổng Trác lập tức sai đưa Ðiêu Thuyền đến tướng phủ, Điêu Thuyền khóc như mưa như gió.