Welcom to Ngôi Nhà A2
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Welcom to Ngôi Nhà A2

Mong Ước Kỉ Niệm Xưa....
 
Đăng NhậpĐăng Nhập  Đăng kýĐăng ký  Trang ChínhTrang Chính  PortalPortal  Latest imagesLatest images  Tìm kiếmTìm kiếm  

 

 ĐỌC ĐI ĐỪNG LƯỜI!

Go down 
Tác giảThông điệp
tiffany

tiffany


Tổng số bài gửi : 214
Join date : 27/08/2010
Age : 34

ĐỌC ĐI ĐỪNG LƯỜI! Empty
Bài gửiTiêu đề: ĐỌC ĐI ĐỪNG LƯỜI!   ĐỌC ĐI ĐỪNG LƯỜI! EmptyTue Sep 28, 2010 10:51 pm


Tớ vừa bê bát cháo ngao thơm phức nóng hổi leo lên cầu thang, vừa khoái chí hát ư ử. Tên Tuấn Anh này có thói quen măm măm thật buồn cười. Lúc nào hắn cũng để dành phần ngon nhất đến cuối cùng để từ từ nhâm nhi. Tớ đã cảnh báo bao nhiêu lần rồi, cái gì ngon nhất thì phải "xử" đầu tiên, đề phòng rủi ro. Bản thân hắn cũng đã tự nếm trải đau thương bao nhiêu lần rồi mà vẫn không tỉnh.

Lần này là một trong những ví dụ điển hình này. Lúc nãy, tớ bê cái bát ô tô to tướng (to nhất ở nhà tớ), ló đầu vào nhà Tuấn Anh, mặt dài thườn thượt, giọng ra vẻ thiểu não nhất có thể:

- Cô Chi ơi, nhà mình còn gì măm măm được không? Con chưa ăn gì suốt từ trưa tới giờ.

Tuấn Anh lúc đó đang ngồi bệt dưới sàn, vừa mới chén sạch hai bát cháo không có miếng ngao nào, đang lăm le "chiến" tiếp bát thứ ba với tất cả đống "xịt" dồn lại. Nhưng mà người tính đâu bằng trời tính, he he.

Người mẹ vô cùng dễ thương của hắn đã quay sang nhìn hắn và cất giọng dịu dàng:

- Con nhường nốt chỗ cháo đó cho Phương nhé?

Không ngoài dự đoán của tớ, Tuấn Anh nhoài người ôm chặt nồi cháo, giọng ai oán thê lương:

- Khôôông…Món cháo ngao yêu thích nhất đời của tôôôi!!

Vô ích thôi "em" ạ, cô Chi đã nhẹ nhàng nhưng dứt khoát nhấc nồi cháo lên, trút hết sang bát cho tớ, còn giục tớ ăn luôn cho nóng. Nhìn đôi mắt rực lửa của thằng bạn, tớ lấy cớ đang đun dở ấm nước rút êm.

Hehe, cháo ngao ngon quá đi mất. Nhất là khi mới năm phút trước đây, nó còn thuộc quyền sở hữu của tên Tuấn Anh khù khờ. Nhớ lại vụ "cướp trên giàn mướp" vừa rồi mà tớ không nhịn nổi, bật lên cười hí hí, suýt nữa thì bị sặc ..


Thân nhau từ bé, lại ở gần, Phương toàn tìm cách bắt nạt cậu bạn Tuấn Anh...

Tuấn Anh chấp nhận sự áp bức của tớ mà không dám phản kháng mạnh mẽ là có nguyên nhân của nó. Ấy là bởi vì tớ đã từng là… ân nhân của hắn.

Chuyện thật một trăm phần trăm luôn, xảy ra từ hồi lâu lẩu lầu lâu rồi. Lần đó, tớ đã làm một chuyện "vô tiền khoáng hậu", là tông thẳng xe đạp vào tên côn đồ đang bắt nạt Tuấn Anh.

Cú tông xe làm tớ bị ngã và bị rách một vết khá sâu ở chân. Vết thương không may bị nhiễm trùng, nên mấy hôm sau tớ bị sốt cao. Thậm chí tớ còn bị mê sảng, cứ ú ớ hết chuyện bài tập ở lớp đến chuyện chiếc xe đạp mới cáu bị hỏng sau sứ mệnh nghĩa hiệp. Tuấn Anh bám lấy thành giường bệnh, nước mắt vòng quanh:

- Phương ơi, đừng chết. Phương ơi, tỉnh lại đi…

Tất nhiên là chuyện này mãi sau tớ mới được mẹ Tuấn Anh kể cho nghe, chứ lúc đó, tớ còn đang bận mê sảng, hơi sức đâu mà nghe hắn léo nhéo này nọ. Lúc cô Chi kể đến đoạn Tuấn Anh khóc lóc, tớ phá lên cười bò lăn bò càng, còn quay sang lêu lêu vào khuôn mặt đang đỏ dừ của hắn.

Hôm tớ xuất viện, gia đình Tuấn Anh đến tận bệnh viện để chúc mừng và cảm ơn (lần thứ… một trăm). Mặc dù mặt mày còn xanh le xanh lét, nhưng tớ vẫn thừa toe toét vẫy vẫy tay với Tuấn Anh:

- Hẹn gặp lại nhé!

Chẳng ngờ, năm lớp 9, gia đình tớ chuyển nhà. Trời xui đất khiến thế nào, nhà Tuấn Anh cũng chọn đúng nhà tầng dưới để chuyển đến. Hai nhà vốn đã quen biết nhau từ trước, nay cùng chuyển sang chỗ mới, đâm ra nhanh chóng thân nhau.

Hầu như tối nào bốn bậc phụ huynh cũng sang nhà nhau cùng ngồi xem TV và bàn luận rôm rả. Thế là đời tớ và Tuấn Anh càng thêm khổ. Hai đứa thay phiên hì hục rửa cả đống cốc chén, bát đĩa sau những bữa tối "giao lưu". Hê hê, thực ra nói "thay phiên" thì cũng hơi bất công cho Tuấn Anh tí tẹo. Sau mấy buổi cứ phải gân cổ cò lên đùn qua đẩy lại, tớ đề nghị chơi uyn-đô-toa, ai thua người đó phải rửa bát cho cả hai nhà.

Tên Tuấn Anh khờ khạo lúc nào cũng ra "đấm" trước, rồi sẽ ra "lá". Hy sinh mấy bữa là tớ "bắt bài" hắn ngay à. Tuấn Anh cay cú lắm, cung cúc đi rửa bát mà vẫn không thôi lẩm bẩm thắc mắc vì sao cứ thua liểng xiểng. Tất nhiên, lâu lâu tớ cũng "thả" cho Tuấn Anh thắng một, hai buổi cho hắn đỡ nghi ngờ.

Tiếp theo là biến Tuấn Anh thành cái máy xử lý thực phẩm cho tớ. Tớ ghét uống sữa cực kỳ. Nhưng mẹ nhất nhất bắt tớ phải uống bằng được. Mỗi sáng, tớ phải cầm theo một hộp sữa lúc ra khỏi nhà. Mẹ lệnh cho tớ phải uống hết hộp sữa đó trên đường xuống tầng một và để lại vỏ hộp ở thùng rác góc chân cầu thang, làm "bằng chứng".

Thế là, ngày nào tớ cũng rẽ vào nhà Tuấn Anh. Hắn ta chỉ tu roạt roạt vài phát là hết bay. Và tớ hí hửng đem cái hộp không xuống đặt vào vị trí, coi như hoàn thành nhiệm vụ.

Thời gian trôi vùn vụt, tính ra Tuấn Anh đã bị "độc tài" tớ "thống trị" ngót nghét 3 năm.



Thân thiết quá đỗi nhưng Phương không hề nhận ra cậu bạn lại có tình cảm với mình

Có tiếng chuông cửa. Là Tuấn Anh. Hắn chìa ra cái đĩa CD:

- Tôi sang diệt virus cho bà đây. Khỏi mất công suốt ngày nghe bà nheo nhéo móc mỉa.

Căn đúng lúc hắn vừa thò chân vào cửa phòng, tớ la toáng lên:

- Trời ơi là trời, phòng gì mà bừa bộn thế này hả trời? Bà có phải là con gái không đấy hả?

Biết ngay mà, tớ và Tuấn Anh gần như đồng thanh cùng một lúc, lại cùng một câu luôn. Nhưng Tuấn Anh nói được nửa câu thì á khẩu luôn vì bị tớ át tiếng. Tớ
cười hì hì:

- Ông ngứa mắt thì tự đi mà dọn dẹp. Tôi vẫn ở được bình thường.

Nói xong, tớ lại cắm cúi với tờ HHT mới toe, mặc kệ Tuấn Anh ngồi lọ mọ với cái máy tính cà khổ của tớ. Hắn lại nhăn nhó:

- Vừa ăn vừa đọc là không tốt đâu đấy.

Tớ lờ đi, coi như không nghe thấy. Tuấn Anh giật giọng gọi:

- Phương! Vũ - Minh - Phương!

Không động đậy, không động đậy, kiên quyết không động đậy. Có tiếng động của bánh xe ghế xoay đang dịch chuyển, rồi tiếng chân bước lại gần, tiếp theo là khuỷu tay tớ bị tóm lấy không thương tiếc.

- Á, á, bỏ tay ra! Làm gì thế này? Ông đối xử với thục nữ như thế đó hả? (vũ khí "ân nhân cứu mạng" đã bị dùng đến "mòn" ra rồi, nên tớ mới thay thế sang từ mới).

- Cái gì? Thục nữ á?

Điệu bộ choáng shock của Tuấn Anh rõ là một kiểu "xúc phạm" trắng trợn. Tớ chồm lên, chộp lấy tai hắn, xoắn một vòng:

- Á à, thái độ của ông là có ý gì hả? Chẳng nhẽ bản cô nương đây không phải là thục nữ hay sao?

- Ái, đau quá. Tai tôi sắp rách đến nơi rồi đấy. Tay gì mà lạnh như tay ma - Tuấn Anh dừng một chút rồi xuống giọng- Mà trời lạnh rồi, bà làm ơn mặc áo ấm giùm tôi cái.

Nói xong, Tuấn Anh bỏ ra ngoài. Một lát sau, hắn cung cúc bê vào cho tớ một cốc nước nóng. Tớ ôm cốc nước trong lòng tay, cảm giác ấm áp lan ra những ngón tay thật dễ chịu. Tớ quay sang cười nịnh Tuấn Anh, thỏ thẻ:

- Tôi thấy, thỉnh thoảng, ông thật giống… mẹ tôi.

Tuấn Anh đỏ mặt. Rồi, hắn bỗng đổi hẳn thái độ, ngập ngừng:

- Phương này, có người hỏi dò tôi là vì sao bà… vẫn single đấy?

- Không quan tâm.

Tớ thả một câu cụt lủn rồi chui tọt vào chăn, ôm gối chặn lên mặt:

- Buồn ngủ quá. Thôi, tí nữa nói chuyện sau. Ông về thì sập cửa giùm tôi nhé!

Tuấn Anh vẫn còn ngồi bên cạnh càm ràm gì đó. Tớ bỏ gối ra, trợn mắt nhìn thẳng vào mặt Tuấn Anh:

- Thế này nhé, tôi có một niềm tin vĩnh cửu rằng, cái gì nếu thuộc về tôi thì nhất định sẽ thuộc về tôi, không cần mất công tìm kiếm, tranh giành gì hết. Chỉ cần tôi tồn tại. Đủ chưa?

"Bắn" pằng pằng một tràng xong, tớ nằm vật ra giường, chụp cái gối to xụ lên mặt, hàm ý "tiễn khách". Không đầy năm giây sau, giấc ngủ xồ đến, kéo sụp hai mí mắt.

***

Lúc tớ tỉnh giấc thì mama đã về, đang xào nấu thơm lừng. Mama nhìn thấy tớ thì lập tức có "chỉ thị":

- Có vịt quay ngon lắm. Con mang nửa con này xuống biếu nhà Tuấn Anh nhé!

Tớ rửa qua cái mặt rồi tung tẩy xách túi vịt xuống nhà Tuấn Anh. Mẹ hắn đang giúp hắn đo chiều cao, tớ hí hửng xông vào. Con số ghi trên cái thước dây trong tay mẹ Tuấn Anh làm tớ trố mắt, hét um lên:

- Trời ơi là trời, ông cao lên từ lúc nào vậy, gì mà tới 1m78 cơ á? Thấy chưa, tôi đã bảo mà, uống sữa sẽ giúp cao lên. Giờ thì ông cao hết phần tôi rồi nhé.

Mẹ Tuấn Anh "xì" một tiếng, mách với tớ:

- Tuấn Anh từ bé tới giờ chả bao giờ chịu uống sữa. Nó cứ kêu là uống vào toàn buồn nôn.

- Á! Có chuyện đó ạ? - Tớ ngơ ra.

Tớ ngoắc Tuấn Anh ra cửa, thì thào hỏi:

- Ông không thích uống sữa thật à?

- Vô cùng căm ghét.

- Thế sao ngày nào ông cũng uống sữa của tôi?

Tuấn Anh im lặng, một lát, ngẩng lên, mặt đỏ dừ:

- Chẳng nhẽ, bà không nhận ra à?

Tớ cũng nhìn lại Tuấn Anh, gật gù:

- Nhận ra.

Tuấn Anh đột nhiên quay nhìn đi chỗ khác, hai tay hết vò lên đầu lại giấu ra sau lưng. Tớ tỉnh bơ nói tiếp:

- Nhận ra là ông thật …hâm đơ í!

Vẻ mặt Tuấn Anh lập tức chuyển sang một vẻ khó coi y như kiểu vừa nuốt nhầm phải một… con nhện. Tớ phá lên cười há há và nhảy tót lên cầu thang, biến thẳng.

Có một bàn tay mở ra, chờ nắm...

Buổi sáng hôm sau, như lệ thường, tớ tung tăng chạy xuống nhà Tuấn Anh. Cậu ta lại (như lệ thường) mở hộp sữa của tớ, tu liền một hơi. Tớ xáp lại gần, chăm chú quan sát khuôn mặt hắn. Đôi long mày rậm chau lại, cánh mũi chun vào và khóe miệng thì giật giật.

Cảm giác như cậu ta đang cố nuốt thật nhanh để cho thứ chất lỏng kia không kịp chạm vào lưỡi. Èo, đúng là một sự cố gắng đáng ghi nhận! Tớ dè dặt lên tiếng:

- Có vẻ như là chả ngon nghẻ gì nhỉ?

Tuấn Anh trả hộp sữa rỗng không cho tớ, vừa lắc đầu vừa lè lưỡi. Hơ, không phải chỉ có hộp sữa, còn kèm thêm cả mẩu giấy nữa. Tớ ngẩng lên, chưa kịp hoạnh họe thì Tuấn Anh đã chạy biến vào nhà, sập cửa lại, ném về phía sau lời "trăng trối":

- Bà đi học một mình đi nhé! Tôi đi sau.

Tớ tò mò mở tờ giấy ra xem, chữ Tuấn Anh viết nắn nót:

"Phương à, cái lần tôi khóc lóc ở bệnh viện hồi xưa ý, là lần duy nhất cho tới giờ tôi khóc vì người khác. Tôi để cho Phương véo tai tôi thoải mái vì khi đó trông Phương rạng rỡ vô cùng, chứ không phải vì tôi không …chạy thoát.

Chơi uyn-tô-toa tôi luôn để Phương thắng, là vì tôi không muốn Phương cứ phải vừa rửa bát vừa ngoái lại xem chương trình TV ưa thích. Chứ còn qui luật uyn-tô- toa của Phương tôi quá biết: đầu tiên là ra "lá", sau đó là ra "kéo", đúng không?

Tôi rất ghét uống sữa, nhưng tôi không muốn Phương phải chịu nỗi "thống khổ"đó. Phương nói đúng, có một "thứ" đã thuộc về Phương và nhất định chỉ thuộc về Phương, không cần phải tranh giành, không cần phải tìm kiếm. Phương biết "nó" là gì rồi, đúng không? ".

Tớ gấp tờ giấy lại, ngẩn ra.

Những tia nắng đang nhảy nhót trên ban công rộn rã. Có cái gì đó len lỏi vào tớ rất dịu dàng. Tớ bất giác quay lại nhìn vào cánh cửa nhà Tuấn Anh. Cửa đang mở he hé (chắc là đủ cho một cặp mắt từ trong nhìn ra .). Tớ biết, đằng sau cánh cửa đó, đã có một bàn tay mở ra, chờ nắm


cộng tác viên kokoro .thanks somuch lol! lol! lol! lol! lol! lol!
Về Đầu Trang Go down
 
ĐỌC ĐI ĐỪNG LƯỜI!
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» Đừng yêu em chỉ vì em giống cô ấy...
» Mario Nhật Bản,đừng hỏi về độ khủng

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Welcom to Ngôi Nhà A2 :: Vườn Thi Ca :: Kho Truyện :: Truyện Ngắn-
Chuyển đến